Khi tất cả mọi người đang không biết phải làm gì ngoài việc cầu nguyện trước phòng cấp cứu thì cửa phòng đã mở ra, bước ra là 1 vị bác sĩ tuổi trung niên.
"Bác sĩ..Bác sĩ em trai tôi thế nào rồi ạ?"
"Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi cậu ấy mất máu khá nhiều vết thương rất sâu, chúng tôi còn phát hiện trong người cậu ấy có phần hơn thuốc ngủ chưa tiêu hóa hết có lẽ đã uống trước khi cắt tay, chúng tôi cần phải giữ bệnh nhân lại để xem xét tình hình thêm, thật may khi bệnh nhân được đưa đến đây kịp thời"
Lee Sanghyeok thẩn thơ Park Jaehyuk lúc này mới nhớ đến những lọ thủy tinh bị vứt trong thùng rác ở căn hộ của Jihoon, hóa ra chúng là thuốc ngủ thậm chí có tận 2-3 lọ.
Vị bác sĩ trung niên cúi đầu xin phép rời đi, khi Lee Sanghyeok còn đang ôm đầu ngồi trên băng ghế thì đột nhiên có 1 vị bác sĩ trẻ hơn tay đúc vào túi áo blouse bước đến nhìn vào phòng cấp cứu thở hắt ra, sự xuất hiện của anh ta khiến mọi người tự hỏi anh ta là ai.
"Bác sĩ Bae"
Lee Sanghyeok đột nhiên gọi anh ta.
"Xem ra mọi thứ ngày một tệ rồi"
Khi tất cả còn đang ngơ ngác thì Lee Sanghyeok đã đứng lên giới thiệu trước.
"Mọi người đây là bác sĩ Bae Jinhyeok, là bác sĩ tâm lý của Jihoonie mấy năm nay"
Bác sĩ Bae cũng cúi đầu chào mọi người.
"Anh là bác sĩ tâm lý của Jihoon?"
Son Siwoo lên tiếng và nhận được cái gật đầu của bác sĩ Bae.
"Tôi là bác sĩ tâm lý của cậu Jihoon đến nay đã là 6 năm rồi"
"6 năm?"
"Phải. Cậu Jihoon đã mắc bệnh trầm cảm 6 năm, trong 6 năm nay cậu ấy luôn tìm đến tôi để lấy thuốc"
"Vậy là Jihoon đã mắc bệnh 6 năm?"
Park Jaehyuk như không tin vào tay mình nên đã hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Phải. Cách đây vài hôm cậu Jihoon đã đến gặp tôi để tiếp tục lấy thuốc, nhưng lần này cậu ấy xin khá nhiều thuốc ngủ mạnh vì cậu ấy bảo thuốc cũ đã không còn tác dụng"
Tất cả như nghẹt thở theo từng lời nói của bác sĩ Bae.
"À còn nữa, cậu ấy bảo lần này sau khi đi chơi cùng mọi người về cậu ấy sẽ tiếp nhận điều trị...Vậy mà"
Bác sĩ Bae nhìn vào phòng cấp cứu khẽ lắc đầu.
"Có lẽ Jihoon vốn không muốn tiếp nhận điều trị, thứ cậu ấy muốn sau khi đi chơi cùng mọi người về sẽ tự sát, Jihoon là muốn tận hưởng những niềm vui cuối cùng của cuộc đời vì bệnh trầm cảm của Jihoon đã là giai đoạn nặng nhất"
"Vậy...vậy là Jihoon sẽ..."
"Cậu Jihoon có lẽ sắp phát điên rồi"
Lời nói khiến tất cả mọi người như chết lặng, thật sự mọi người không ai nghĩ bệnh tình của Jeong Jihoon đã tồi tệ đến mức này khi nó phát điên ở Jeju họ chỉ nghĩ có lẽ Jihoon vừa chuyển đến giai đoạn xấu nhưng không ngờ đã là giai đoạn nặng nhất của căn bệnh trầm cảm.
