Thành An sáng sớm cùng Anh Tú đến quán cafe để thảo luận vấn đề cho khách hàng, nhưng nửa đường lại gặp Minh Hiếu, cậu ấy băng qua đường để giúp một bà cụ đẩy đống đồ bỏ đi bán đồng nát, bà cụ bị ngã giữa đường nên Mình Hiếu vội ra giữa dòng xe ô tô để giúp, Thành An nhìn thấy cũng không thể đứng im, nhanh chóng giúp bà cụ nhặt đồ, tiếp đến còn tốt bụng đẩy đến chỗ bán đồng nát luôn.Hai thanh niên cao to thế nhưng khi đẩy còn mệt bở hơi tai như vậy, thế sao một bà cụ lại có thể hằng ngày đẩy đến đẩy lui mà vẫn chịu được, đúng là cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, và thế lại cuộc gặp mặt đầu tiên của hai chàng trai nhà ta, Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu.
Còn bên Quang Hùng thì không tốt như vậy, sáng sớm bước xuống phòng bếp, thấy mẹ mình cầm điện thoại gọi cho Đặng Trần Nhậm thì giật mình, vội vàng chạy đến giật chiếc điện thoại về tay mình.
"Sao mẹ lại gọi cho anh ta? Con đã nói là con với anh ta kết thúc rồi mà mẹ" - Quang Hùng.
Hoa Phương thở dài, mắt ngó nghiêng rồi mới nghiêm túc nói.
"Cũng do con không nói rõ cho mẹ, nên buộc mẹ phải gọi cho con rễ Nhậm hỏi xem, vì chuyện gì mà 2 đứa ra như này?" - Hoa Phương.
"Bọn con đã không còn là gì nữa, từ nay mẹ đừng mong gọi được cho hắn" - Quang Hùng nhanh tay xóa số của Trần Nhậm ra khỏi điện thoại, bỏ điện thoại xuống bàn rồi bỏ lên lầu.
Hoa Phương có chạy đến cầm điện thoại thì cũng không kịp, anh xóa hết rồi, đã thế còn hậm hực, bà có khó chịu cũng chẳng làm gì được.
Anh thay đồ rồi lên xe buýt đi đâu đó, anh muốn ra ngoài tận hưởng không khí một chút, mọi thứ khiến anh ngột ngạt quá, nhất là khi nhắc đến Đặng Trần Nhậm, mọi quá khứ mệt mỏi lại hiện về trong tâm trí.
Một Lê Quang Hùng nhỏ bé làm việc cật lực bên nước Mỹ, không biết rằng bản thân bị đồng nghiệp lợi dụng, không những thế còn nói về anh biết bao nhiêu điều không hay. Nhưng lúc mệt mỏi của cuộc đời, anh liên lạc với Trần Nhậm không được, mọi cuộc gọi chỉ nhận lại tiếng bíp, đến lúc anh đi tìm cậu ta thì lại thấy cậu ta đang ngồi cùng một cô gái khác.
Anh ngồi bần thần trên ghế xe buýt, xe chạy bao nhiêu vòng quanh tỉnh rồi quanh về luôn mà anh vẫn không biết, cứ mặc kệ tâm trí trôi vào trong gió và bầu trời bao la kia, chỉ mong sao bầu trời có thể ôm lấy hết nỗi buồn phiền của anh cất giấu đi, để anh không nghĩ về quá khứ nữa.
Anh lang thang bao nhiêu lâu thì trời cũng dần chuyển màu, Quang Hùng lủi thủi đi về một mình, không biết đang nghĩ gì nhưng bước chân anh lại dừng lại ở một tiệm bán cây xanh, anh nhìn chăm chăm vào cây lựu bé bé đang được trưng bày, trong đầu bỗng nhớ ra một điều.
Đi đến ngồi xuống cạnh cây lựu, sờ sờ vào xem thử, cuối cùng là chọn mua nó và ôm về nhà.
Vừa đến trước cổng đã thấy Thành An bước ra từ trong nhà mình, ngạc nhiên hỏi.
"Sao cậu lại từ đó bước ra?" - Quang Hùng.
Cậu không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể Rời
Fanfiction"Liệu 'Bạn Thân' có thành 'Bạn Đời' ???" "Từ khoảnh khắc đó, tớ nhận ra rằng, không một giây phút nào...là tớ không thích cậu" "Sao khoảnh khắc tồi tệ nào của tớ, cũng có mặt cậu ở đấy cả vậy?" ..... Dựa trên một bộ phim tớ thích...