Chương 12

110 29 1
                                    



Sáng sớm Quang Hùng đã rời khỏi nhà, Hoa Phương lên tìm đã không thấy đâu, mà Thành An cũng vậy, biến đâu mất hút, công ty vừa hoàn thành được dự án nên vui vẻ gọi cho cậu, tuy có đổ chuông nhưng lại không ai nghe máy.

Đến buổi trưa thì Quang Hùng trở về, vừa đến cửa đã nghe tiếng ba mẹ ở trong bếp.

"Hùng về rồi à con, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nào" - Quang Bảo vui vẻ nói với con trai.

Nhưng anh lại lạnh lùng đáp lại "con không ăn đâu" rồi đi một mạch lên phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì lập tức bất ngờ, hét lên.

"Mẹ....mẹ ơi"

Đúng với mong chờ của ba mẹ anh, cả hai ông bà đứng dưới bếp phì cười, Quang Hùng chạy xuống.

"Mẹ à, mẹ ơi.. mẹ... phòng con, phòng con...từ khi nào?" - Quang Hùng vội vàng chạy xuống.

"Lúc nào cũng gọi mẹ, con gọi bố nữa xem nào?" - Quang Hùng cười cười.

"Ba à, mẹ...phòng con làm sao thế?" - Quang Hùng đi đến chỗ mẹ.

"Nuốt loa vào bụng hay gì mà la to thế?" - Hoa Phương chỉ nói thế rồi tiếp tục dọn thức ăn lên bàn.

Quang Bảo quay sang con trai, nói nhỏ.

"Mẹ con đã nhờ Thành An làm đó" - Quang Bảo.

Quang Hùng nghĩ đến cậu rồi mỉm cười, hóa ra từ sáng sớm, khi chưa bước ra khỏi cổng đi làm thì Hoa Phương đã gọi điện cho cậu.

[Dì ơi, có chuyện gì sao?] - Thành An bắt máy.

[Thành An à, dì nhờ con một chuyện được không? Con giúp dì sửa lại phòng cho Hùng nhé!] - Hoa Phương.

[Dạ?] - Thành An ngạc nhiên.

[Thằng bé đâu phải cải thảo, đâu thể để nó ngủ cùng mấy cái hộp muối kim chi mãi] - Hoa Phương.

[Dù ở mấy ngày hay mấy tháng, cũng phải ở phòng đàng hoàng chứ] - Hoa Phương bày tỏ thêm.

[Cháu hiểu ý dì rồi, cháu đến ngay] - Thành An gật đầu cười.

Thế là sáng nay thay vì đến công ty làm việc thì cậu lại rẽ sang phòng ngủ của Quang Hùng chỉnh sửa lại, theo trí nhớ của mình rồi dọn dẹp mọi thứ, sau đó đến từng tiệm dán tường để chọn hình giống như ngày xưa nhất có thể. Từng cái tủ, giá để đồ và cả chiếc giường, thậm chí là rèm cửa Thành An cũng chọn loại y hệt, rồi đặt vào chỗ mà trước đây nó đã được đặt.

Ngay đến khi Anh Tú gọi điện thoại Thành An cũng không trả lời, bận bịu cả buổi sáng chỉ để mang căn phòng ngày xưa của anh quay trở về, nói đến vấn đề thiết kế này gặp Thành An là đúng rồi, đã thế còn làm cho Quang Hùng nên cậu càng quyết tâm hơn.

Quang Hùng vui vẻ ngồi vào ghế ăn cơm, chỉ với điều ấy đã khiến anh và mẹ vui vẻ lại với nhau, Quang Bảo là người vui vẻ nhất khi thấy hai người hòa thuận, liên tục gắp đồ ăn cho con trai.

Quang Anh từ ngoài trở về, thấy một bầu không khí vui vẻ này liền thắc mắc.

"Cái bầu không khí vui vẻ đầy áp lực này là gì đây?" - Quang Anh cầm balo đi vào.

[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ