Chương 2

236 26 3
                                    



Quang Hùng trở về Việt Nam, không để ai biết chẳng để ai hay, chỉ duy nhất một mình Bảo Khang - bạn thân từ nhỏ của anh là hay tin đến sân bay đón anh.

Anh thong thả ngồi trên vali ngắm nhìn người đến người lui, chờ một chút Bảo Khang cũng đã đến, không quên gọi lớn một tiếng.

"Lê Quang Hùng" - Bảo Khang đứng từ xa nhìn anh.

Quang Hùng nghe tiếng gọi quay lại, vui vẻ bước xuống.

"Sao cậu lại về rồi? Có biết tớ hoảng thế nào khi nghe tin cậu đang ở sân bay không? Đến mức còn chưa kịp tắm" - Bảo Khang.

"Đến mức đó luôn sao? Nhớ mình đến mức dính lọ nghẹ mà vẫn chạy đến luôn sao?" - Quang Hùng phì cười chỉ vào mặt.

Bảo Khang lấy tay sờ sờ vào mặt mình, khó hiểu nhìn anh.

"Tên này sang Mỹ ăn gì nói chuyện sến vậy?" - Bảo Khang.

"Thôi nào, cũng nên chào mừng tớ đi chứ, lâu lắm rồi mới gặp mà" - Quang Hùng dang tay mỉm cười, mong chờ một cái ôm từ thằng bạn thân.

Thế nhưng Bảo Khang chỉ thở dài chạy đến kéo vali mà đi, Quang Hùng ngơ ngác cũng phì cười đi theo sau, có ai chào mừng kiểu này không cơ chứ?

Bảo Khang chở Quang Hùng trên xe ô tô, thoải mái trò chuyện, cũng mấy năm rồi không gặp, biết bao nhiêu câu chuyện để tâm sự.

"Này, cậu về thế này đã gọi cho mẹ cậu chưa đấy?" - Bảo Khang.

"Haizz...tớ chưa" - Quang Hùng.

"Chắc cô bất ngờ lắm đấy, còn Thành An thì sao? Cậu có gọi chưa?" - Bảo Khang.

"Cậu ta bận chết mồ, gọi làm gì" - Quang Hùng.

"Mà sao cậu ốm tong teo thế này? Định giảm mặc đồ cưới đấy à" - Bảo Khang.

"Quai hàm bén đứt tay luôn ấy nhỉ?" - Quang Hùng đùa lại.

"Được rồi, thế thì thằng bạn này sẽ tốt bụng dẫn cậu đi ăn, muốn ăn gì nào?" - Bảo Khang.

"Cậu vừa trở về từ đội cứu hỏa đấy à" - Quang Hùng bôi vết lọ nghẹ trên mặt Khang.

"Ừm, công việc nhân viên cấp cứu khá oải đấy" - Bảo Khang quay sang anh.

"Thế thì đi ăn thôi" - Quang Hùng.

——————

"Anh An nè, tới lượt anh nhận giải kiến trúc sư nổi bật nhất rồi đấy. Mau lên đi" - Đức Duy cười tươi nhìn cậu.

Thành An gật đầu, nghe đến tên mình liền đi lên nhận giải.

"Mà giám đốc Bùi, anh làm gì vậy?" - Đức Duy.

"Haizz anh tưởng An nó không đến, mặc đồ đẹp lên nhận thưởng giùm nó, ít nhất anh cũng là giám đốc, ai ngờ nó đến kịp giờ, chán không muốn nói" - Anh Tú xụ mặt.

"Anh An đẹp trai như thế, mới xứng đáng làm gương mặt đại diện chứ" - Đức Duy đưa máy ảnh lên chụp hình Thành An còn không quên khen vài câu.

[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ