Chương 3

188 27 3
                                    



"Lê Quang Hùng?"

"Thành An..."

———————

"Gì đây? Cậu về khi nào vậy?" - Thành An.

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó, làm gì ở đây?" - Quang Hùng.

"Không cần quan tâm, mau lượn ra khỏi đất của người khác đi" - Thành An.

Quang Hùng bật cười, cảm thấy vô lý.

"Hơ, làm như đất này..." - Quang Hùng ngừng lại khi thấy Thành An đến gần, chống tay lên cửa.

"...của cậu?" - Quang Hùng.

"Biết rồi còn không mau nhấc chân ra" - Thành An không quên đá đá vào đôi giày của anh.

Quang Hùng cười khinh rồi rời đi, bạn bè gì mà thái độ thấy ghét, chuẩn bị lấy vali rời khỏi thì bỗng nghe thấy tiếng gì đó, giật mình quay lại.

"Cha...thoải mái quá" - Kim Hoa cảm thán.

"Không khi mát mẻ quá nhờ" - Hoa Phương.

"Hay lần sau mình đi biển đi nhé" - Ngọc Trân ý kiến thêm.

"Thôi mình bận công việc lắm" - Hoài Anh vẫy vẫy tay.

"Cậu suốt ngày công việc công việc" - Hoa Phương.

Nhận thấy mẹ trở về, Quang Hùng lập tức sợ hãi, tính chạy sang hướng khác thì lại gặp.

"Tối nay nấu món gì được nhỉ?" - Quang Bảo (ba anh) cầm túi nguyên liệu đi đến.

Quang Hùng trợn mắt, đảo mắt tìm chỗ trốn, thấy bên cạnh Thành An có thùng giấy trống, không ngần ngại chui vào rồi up thùng giấy xuống.

Cậu đừng bên cạnh quan sát nãy giờ, chẳng hiểu Quang Hùng đang làm cái mô tê gì, hỏi.

"Này cậu làm cái gì vậy?" - Thành An.

"Cho tớ trốn trong đây một chút, ai hỏi cứ bảo là không biết, xem như không có tớ ở đây..." - Quang Hùng.

Anh không chắc chắn nhấc cái thùng lên, nhìn cậu một cái, nói.

"Nhớ chưa?"

Rồi up cái thùng xuống, ngồi co người ở bên trong. Thành An không chịu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà phải trốn tránh như vậy, tiến đến cố gắng nhấc cái thùng lên.

"Này... là sao nữa vậy? Cậu ở đâu chui ra rồi làm mấy việc khó hiểu thế này hả? Mau ra đây" - Thành An.

Kéo mãi không được nên cậu bất lực đứng chống nạnh lắc đầu.

"Này mấy cậu, dạo này tớ đi học khiêu vũ đấy nhé" - Kim Hoa vừa đi vừa cười tươi.

"Thôi mà, đang giữa đường đừng làm mấy việc như vậy" - Hoa Phương.

"Không tin à, nhìn tớ này, một hai...một hai..." - Kim Hoa thẳng chân khiêu vũ vài đường để mọi người xem.

"Ôi mất mặt quá đi mất" - Hoài Anh đi nhanh hơn một chút.

Rồi bốn người bỗng dừng lại khi thấy chiếc vali màu hồng được đặt giữa đường, bấy giờ Quang Hùng mới nhớ là anh chưa giấu nó đi, chết thật chứ.

[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ