Chương 5

227 25 5
                                    


Bảo Khang vốn gấp gáp chạy đi vì có ca cấp cứu nguy hiểm cần giúp đỡ, y bên đội nhân viên cấp cứu, nghĩa là chỉ cần có tiếng còi y sẽ cùng đồng đội đến nơi đã có người gọi, dù là bệnh nhẹ hay nặng chỉ cần gọi 119 lập tức đội nhân viên cấp cứu sẽ có mặt, và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất, và đội cấp cứu không phải là của riêng bệnh viện nào cả nên việc tìm bệnh viện đúng với bệnh của bệnh nhân thôi cũng đã cả một vấn đề.

Vừa hoàn thành ca cấp cứu vừa rồi, Bảo Khang chuẩn bị ra về vì đây không phải ca của y, nhưng vừa rửa tay lại có tiếng còi báo động vang lên, y không thể ra về như vậy được nên nhanh chóng mặc áo cứu hộ lên xe cứu thương đến chỗ người gọi cấp cứu.

Chiếc xe cấp cứu cùng với tiếng còi quen thuộc vang lên, không lâu sau đó y đã đến nơi, nhanh chân ôm hộp cứu hộ chạy xuống.

Bảo Khang đội mũ đeo khẩu trang đi đến ông chú nằm dưới gốc cây.

"Bệnh nhân, chú còn tỉnh táo chứ? Tôi là nhân viên cấp cứu" - Bảo Khang vỗ vỗ vai ông chú.

Ông ta dần mở mắt tỉnh dậy, thấy nhân viên cấp cứu trước mặt liền bất ngờ.

"Ai đấy? Là ai đã gọi 119 đấy? Cậu là ai? Trời ạ" - Ông dần dần ngồi lên.

"Chúng tôi được báo tin rằng chúa bị chảy máu ở trán và ngất xỉu, chúng tôi sẽ đưa chú đến bệnh viện, nhưng sao chú lại bị chảy máu?" - Bảo Khang chỉ lên trán, hỏi.

"Tôi bị ngã từ trên ghế xuống ấy mà, khỏi đi, tôi không đến bệnh viện đâu" - Ông chú lắc đầu không chịu.

"Không, chú phải đi. Có thể chỉ xước nhẹ nhưng không loại trừ khả năng trấn thương sọ não được, tôi sẽ đưa chú đi kiểm tra" - Bảo Khang.

Y muốn giải thích cho ông ấy hiểu rằng cần phải đi kiểm tra nhưng ông ta lại không muốn, cuối cùng là trở nên khó chịu với y.

"Cút đi, tôi bảo là cút đi" - Ông ra bật người dậy.

Đồng đội ở phía sau cũng giật mình lui lại, vài người xung quanh cũng từ từ né xa, thế mà Bảo Khang vẫn bình thường ngồi kế bên ông ấy.

"Ôi trời đói bụng quá, khi nào mẹ mới đến đây, trời ơi..." - Ông ta khẽ than vãn.

Bảo Khang nhìn hành động và sắc mặt ông ấy, dễ dàng đoán ra bệnh tình ông gặp phải, cố gắng hỏi thêm vài câu.

"Bệnh nhân...bệnh nhân, chú bị tiểu đường có phải không?" - Bảo Khang.

"Nếu bị bệnh mà chú uống nhiều rượu thế này nhỡ biến chứng thì sao?" - Bảo Khang vội lấy đồ trong hộp cứu hộ.

Mà ông ta lại nhìn y, vẻ mặt không hài lòng.

"Đã bảo là cút đi mà" - Ông vung chân đá Bảo Khang một cái khiến y suýt ngã.

Mọi người phía sau nhốn nháo khi thấy vẻ mặt cọc lóc của ông ta, động đội của y cũng lo lắng nên gọi y lại.

"Đội trưởng Phạm, lại đây đi. Chúng ta báo cảnh sát đi cho rồi"

[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ