Chương 4

181 29 4
                                    



Quang Hùng mở cửa phòng vệ sinh đi ra, chưa kịp nhìn ngắm xung quanh đã bị Thành An đuổi đi, riết rồi Quang Hùng không biết cậu ta có phải bạn của mình không nữa.

"Đi thẳng quẹo trái, đó là lối ra, về cẩn thận" - Thành An.

Nhưng Quang Hùng dễ gì chịu đi nhanh đến thế, ít nhiều vào đây rồi cũng phải để anh tham quan chút xíu chứ. Anh không quan tâm lời vừa rồi của Thành An, bước sang hướng khác nhìn ngó đủ thứ.

"Này, đi theo chỉ dẫn ra ngoài đi" - Thành An kéo vali đến cho anh.

"Uêy đó gì vậy?" - Quang Hùng sờ vào vật lạ lạ ở dưới đất.

Thành thở dài, xem ra lời nói chẳng có tác dụng gì với anh cả, nhìn lên trần nhà than vãn.

"Phòng tắm hơi này bị phong thủy xấu à? Hay cậu mới là chông gai của tôi?" - Thành An.

"Này, tôi hiểu cái tính hãm tài của cậu" - Quang Hùng khoanh tay.

"Còn cậu không biết mình ấu trĩ à?" - Thành An mỉa mai.

"Haizz tôi không thích cậu thế này, ít ra hồi nhỏ cậu dễ cưng hơn rất nhiều" - Quang Hùng.

"Còn cậu thì đã không dễ cưng từ hồi nhỏ" - Thành An cười khẩy.

"Aizzz cái tên này, được nước lấn tới" - Quang Hùng.

Anh từ từ đi đến, nhanh chóng đấm vào không khí một cái, Thành An giật mình lùi lại, phải chẳng đã quá quen với cảnh này.

"Đấy đấy, tay lại nhanh hơn não rồi" - Thành An.

"Cẩn thận cái mồm cậu đấy" - Quang Hùng.

Thành An đi đến cái bàn gần đó ngồi lên, khoanh tay nhàn rỗi nói chuyện.

"Mà cậu chẳng phải rất bận à? Còn phải chuẩn bị mà" - Thành An.

"Hở?" - Quang Hùng ngơ ngác, chưa nhận thức được cậu đang hỏi chuyện gì.

"Sáng nay dì mới đưa thiệp cưới cho tôi, nhưng chắc tôi không đi được rồi, công việc bận lắm" - Thành An.

Cậu nhìn Quang Hùng ngập ngừng, nói tiếp.

"Chúc mừng...đám cưới" - Thành An.

Mà anh cũng nghĩ nghĩ gì đó, nhìn cậu một lúc mới đáp lại.

"Ừm...cảm ơn cậu" - Quang Hùng.

"Mà...phòng cậu ở đâu nhỉ?" - Quang Hùng tiếp tục đi vòng vòng.

"Ôi trời, chưa chịu đi nữa à" - Thành An.

Quang Hùng dừng lại nhìn cậu, tưởng chừng đã chịu xuống nước rời đi, nhưng anh là ai chứ, sai lầm rồi.

"Bên kia phải không?" - Quang Hùng.

Anh nhanh chân chạy đi, lên tầng tham quan thêm phòng làm việc của cậu, còn Thành An phía sau cứ gọi với đến.

"Trời ơi, lượn đi giùm đi mà..." - Thành An.

"Này, cậu lên đó làm gì hả? Mau mau về đi" - Thành An.

"Chà lớn quá ha" - Quang Hùng nhép môi thành lời.

[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ