Chương 11

105 26 6
                                    


Quang Hùng khó chịu đi về nhà, lên lầu mở cửa phòng rồi ngồi phịch xuống đất, giây sau Hoa Phương đã lên đến nơi, không những không an ủi anh vì đã nói sai sự thật, mà còn đòi đuổi anh quay ngược trở về Mỹ, Quang Hùng thất vọng, hỏi mẹ mình.

"Mẹ xấu hổ vì con đến vậy sao? Mẹ ghét con ở trong căn nhà này đến vậy à? Vì mẹ muốn con cả đời không quay về đây nên căn phòng của con cũng tự nhiên trở thành phòng chứa đồ?" - Quang Hùng.

"Chuyện phòng ốc thì liên quan gì? Con có phải con nít đâu mà đòi phòng riêng?" - Hoa Phương.

"Căn phòng này đã nói lên tất cả, mẹ chưa từng mong con quay trở về, ba thì muốn nhìn thấy con hằng ngày nhưng còn mẹ thì không? Có đúng không mẹ?" - Quang Hùng.

"Đúng rồi đấy, biết vậy thì mau dọn đồ trở về Mỹ đi" - Hoa Phương lớn tiếng.

"Mẹ...." - Quang Hùng.

"Không chịu dọn sao? Thế để mẹ dọn, vali của con đâu?" - Hoa Phương.

Bà lấy vali của Quang Hùng rồi kéo đi, anh vội đứng dậy giành lại.

"Mẹ làm gì vậy? Trả vali cho con" - Quang Hùng.

"Mau, đi về Mỹ đi" - Hoa Phương kéo xuống cầu thang.

"Con không đi"

"Đi đi, mau đi nhanh lên"

"Con đã nói là không đi"

"Mẹ nói là điii..."

Hoa Phương vứt vali anh rơi xuống tầng dưới, Quang Hùng thấy một loạt hành động của mẹ thì bất mãn, nói.

"Mẹ, điên rồi sao?" - Quang Hùng

"Đúng, mẹ điên rồi, mẹ nuôi con lớn từng này sao con lại phản bội mẹ như thế, sao lại đối xử với mẹ như vậy?" - Hoa Phương.

"Con thật chẳng biết con làm gì sai? Con hủy hôn là phản bội mẹ à? Con nghỉ việc là đối xử tệ với mẹ sao?" - Quang Hùng.

"Phải, bởi vậy nên mẹ rất ghét phải thấy bản mặt con ở trong căn nhà này. Cả ngày chỉ biết ngủ rồi cười như một đứa dở hơi" - Hoa Phương không ngừng nói những lời khó nghe.

Khóe mắt Quang Hùng dần đỏ lên, nước mắt như sắp trào trực ra ngoài.

"Nó thiếu ngủ như thế nào mà lại như vậy? Mẹ chưa từng nghĩ thế sao? Hay là bao lâu rồi nó chưa được cười mà lại như thế? Mẹ không nghĩ con mình như vậy được à?" - Quang Hùng.

"Bao nhiêu người vẫn sống như thế, không phải mình con" - Hoa Phương.

"Con là con của mẹ mà, sao mẹ không nghĩ cho con? Mẹ à.....con đã mệt mỏi lắm mới trở về nhà, mười mấy năm qua con đã làm việc rất chăm chỉ, mẹ không thể nói "con vất vả rồi" hay chỉ là câu "con nghỉ ngơi đi" không được sao?" - Quang Hùng.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, anh mệt mỏi với cuộc sống, và bây giờ mẹ anh cũng đang đối xử như thế với anh.

"Người ta thì tốn bao nhiêu tiền để sang Mỹ học tập, con thì dành học bỗng toàn phần, vậy mà con lại bỏ đi bao nhiêu sự cố gắng, con là niềm tự hào của mẹ mà, con..." - Hoa Phương.

[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ