Trong truyện nội dung sẽ thay đổi vài chi tiết, không giống nguyên tác được 100%
Triệu Viễn Chu đại yêu cà chớn, rất thích trêu tức người khác đặc biệt là tiểu Trác.
Trác Dực Thần mạnh mẽ lại đáng yêu vô cùng, không ai là không thích.
-----------------------------
"Chu Yếm đến rồi!!! Trác đại nhân!!!!!!"
"Trác đại nhân!!! Chu Yếm đến rồi!!!"
Tiếng kêu gọi trong thất thanh hoảng loạn của người gác cổng, hắn vừa chạy vừa ngã sấp mặt. Triệu Viễn Chu thấy thật nực cười, người của Tập Yêu Ti tự bao giờ trở lên nhát cáy đến như vậy.
Trên tay cầm dù, Triệu Viễn Chu thản nhiên bước vào chính sảnh. Với ngũ quan nhạy bén, chẳng khó gì khi hắn nhận ra đâu đâu cũng là mai phục, chỉ có điều dường như bọn họ đang quên kẻ ngoài kia là ai, đại yêu Chu Yếm, thiên la địa võng cũng chưa chắc bắt được hắn?
Triệu Viễn Chu cong khoé miệng, đếm.
"Một"
"Hai"
"Ba"
Quang kiếm từ sau đâm đến, Triệu Viễn Chu xoay người, dù trong tay vung lên, yêu khí mạnh mẽ đẩy lùi người nọ bay lên nóc nhà. Nếu người bình thường có thể đã thịt nát xương tan, nhưng Triệu Viễn Chu sớm đã biết, đối phương không phải người bình thường.
Triệu Viễn Chu đưa ánh mắt ngước lên nhìn thân hình bám trên nóc nhà, kiếm Vân Quang cắm chặt vào xà gỗ, dù trong tư thế không có vật trụ, Trác Dực Thần vẫn giữ được tư thế cân bằng, giống như một con nhện đen treo mình giữa không trung.
Vân Quang kiếm phát ánh sáng màu xanh, Triệu Viễn Chu nhìn chủ nhân nó, thanh âm trầm thấp, pha chút giễu cợt cười như không cười.
"Chà"
"Không ngờ kiếm Vân Quang của tộc Băng Di, lại ở trong tay ngươi."
"Trác Dực Thần đại nhân quả nhiên không đơn giản."
Triệu Viễn Chu nhìn nam nhân trẻ tuổi, đối diện với đại yêu nhưng biểu cảm lại hết sức lạnh nhạt, nếu có thì chỉ là đôi kiếm mi sắc bén kéo dài trên đôi mắt, khiến cả khuôn y niên toát lên vẻ anh hùng, quả cảm.
Trác Dực Thần dù chưa bao giờ gặp Chu Yếm nhưng Vân Quang kiếm có thể khẳng định kẻ luyên thuyên dưới kia chính là đại yêu. Thật không cầu mà gặp, nếu hắn đã đến rồi thì khỏi mất công đi tìm, thù diệt tộc hôm nay nhất định phải báo. Trác Dực Thần cởi bỏ áo choàng vướng víu, phi thân như bay xuống dưới.
"Yêu nghiệt mà cũng dám gọi tên ta."
Vân Quang kiếm đâm tới, Triệu Viễn Chu lả lướt lùi bay về sau, đường kiếm của Trác Dực Thần vừa nhanh lại mạnh, từng đường kiếm xuất ra đều giống như muốn lấy mạng đối phương. Nhưng đối với đại yêu như Triệu Viễn Chu, nó giống như võ mèo cào, chẳng mảy may có vấn đề.
Triệu Viễn Chu nghiêng mình né kiếm, thời khắc lướt qua ánh mắt mang đầy sát khí lại trên gương mặt non nớt không hoà hợp của Trác Dực Thần không hiểu sao Triệu Viễn Chu lại càng muốn trêu đùa y thêm một chút nữa. Hắn nhoẻn miệng cười, phi thân bay lên, Trác Dực Thần lập tức đuổi theo phía sau. Cả hai cứ như vậy vờn nhau bay từ mái nhà này sang mái nhà khác, mang mái ngói, rêu phong đều bốc lên tứ phương tám hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Quy Ly ( Chu Thần) (All Trác)
FanfictionVì mê Cp Chu Thần qua nên đành tự viết. Truyện bám theo phim, chỉ là muốn tổng hợp lại những hint của hai người này, phân tích, đi vào chiều sâu hơn một chút. Sau cùng là có All Trác, nhưng chủ yếu là Chu Thần Kết phim là Hu hu end đấy, không biết...