Bạch Nguyệt Quang

557 62 4
                                    


Triệu Viễn Chu theo Vân Quang Kiếm vào trong mộng ảo của Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần tuổi mười sáu, trong sáng thuần khiết tựa bạch nguyệt quang rực sáng giữa bầu trời đêm. Một thân bạch y, dung mạo thanh tao, da tựa bạch ngọc, đôi mắt trong như hồ thu, phảng phất nét ngây thơ lại điểm xuyết cho nét đẹp thanh tân không vướng bụi trần.

Năm đó Trác Dực Thần còn cười thật nhiều. Nụ cười của thiếu niên là gió xuân nhẹ nhàng thoáng qua, khiến người gặp rồi đem lòng xao xuyến. Chỉ có điều chẳng ai có thể với cầu một bạch nguyệt quang chỉ của riêng mình.

Đã từng có một Trác Dực Thần như vậy...

Bởi vì thiếu niên còn có cái gọi là gia đình. Có cha, có huynh, có thể sống vô nghĩ vô lo. Cuộc sống thật đẹp biết nhường nào...

Vậy mà mọi thứ tan biến ngay trước mắt, đại yêu Chu Yếm, hắn đã giết chết ca ca ngay trước mặt y trong mộng cảnh.

Trác Dực Thần đứng lặng giữa trời đất, đôi mắt u uất như sương khói mờ mịt, bóng hình của ca ca dần tan biến vào hư không, chỉ còn lại hư ảnh phai nhòa giữa gió lộng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt ngọc đắng cay rơi trên đất, tựa như nỗi đau khắc sâu vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi bi phẫn cùng thù hận cuộn trào trong trái tim trong trẻo của y, làm vẻ thuần khiết thường ngày phút chốc nhuốm màu u tối.

Trác Dực Thần siết chặt đôi tay, từng ngón tay trắng bệch như sẵn sàng khắc ghi lời thề bất diệt. Đôi môi mím chặt, ánh mắt kiên định mà bi thương. Y ngửa mặt nhìn lên trời cao, giọng nói tuy khẽ khàng nhưng chứa đựng sự quyết tuyệt không thể lay chuyển.

"Chu Yếm, Ta, Trác Dực Thần, thề trước trời đất, sẽ chính tay lấy mạng ngươi, rửa sạch mối thù này!"

Lời thề như rít ra từ sâu trong đáy lòng, hòa vào không trung, vang vọng trong cõi tịch mịch. Bóng dáng nhỏ bé của chàng thiếu niên hiện lên như một đóa tuyết trắng nhuốm huyết, thề sống chết không màng, chỉ mong báo được đại thù.

*****

Lưỡi kiếm Vân Quang thấm đẫm máu đỏ của Triệu Viễn Chu, tay Trác Dực Thần khẽ run lên, mắt thất thần ngước nhìn gương mặt hắn. Trước mắt y là ánh mắt bi thương cùng nụ cười ôn nhu của Triệu Viễn Chu – một đại yêu vốn nên lạnh lẽo vô tình, vậy mà lại nhuốm nét thống khổ bi thương đến thê lương. Triệu Viễn Chu nói, "Giết được ta rồi, ngươi sẽ không còn sống trong ác mộng nữa."

Khoảnh khắc ấy, tim Trác Dực Thần như bị siết chặt, y nở một nụ cười chua xót, chẳng thể kìm nổi nước mắt, để lệ tuôn rơi tựa dòng suối trôi trong tĩnh mịch. Thời khắc này, Trác Dực Thần mới thực sự nhận ra, ác mộng của y không phải là Chu Yếm tàn độc, mà lại là chính bản thân mình.

Vì sợ đối diện với mất mát quá lớn, Trác Dực Thần thậm chí không dám mơ, chẳng dám một lần gọi lại ký ức về ca ca đã khuất. Kể từ khi ca ca rời đi, y chưa bao giờ mơ thấy người, như thể chôn vùi mọi cảm xúc sâu vào đáy lòng, dùng thù hận để khỏa lấp.

Trốn chạy đủ rồi, chấm dứt ở đây... Nỗi đau và sự yếu mềm mà y từng lẩn tránh, hôm nay y quyết định đối mặt. Tựa như lưỡi kiếm Vân Quang, Trác Dực Thần muốn dùng đôi tay này chấm dứt cơn ác mộng, kết thúc mối oan nghiệt và trả lại cho chính mình một con đường giải thoát.

Đại Mộng Quy Ly ( Chu Thần) (All Trác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ