Tập Yêu Ti
Trác Dực Thần thần sắc nhợt nhạt, không ngừng ho khan.
Văn Tiêu thở dài, trước giờ đều là như vậy, tiểu Trác có trách nghiệm, vì người khác sẽ quên mình bảo vệ, nàng chỉ muốn khuyên một câu thực tế, không đánh được thì chạy, tiết kiệm sức lực.
"Tiểu Trác, nghe ta khuyên một câu, thực..."
"Thực lực không đủ thì đừng có thể hiện bừa bãi", Triệu Viễn Chu không sớm không muộn nói xen vào.
Văn Tiêu không vui, lườm kẻ vừa chặn họng nàng.
Triệu Viễn Chu cũng chẳng quan tâm, lười biếng tựa mình vào tường, còn bận nhìn sắc mặt của Trác Dực Thần.
Thiết niên giận. Nhưng đang cố nhịn xuống.
Triệu Viễn Chu nín cười, nghe Văn Tiêu quay sang nói tiếp với Trác Dực Thần, "Con đừng để ý đến hắn."
"Ta muốn nói, người biết thời thế mới là anh hùng, nếu không đánh lại thì có thể chạy, không cần thiết phải cố thể hiện."
Trác Dực Thần khó tin những gì vừa nghe thấy, đây là tiểu cô bảo mình kém cỏi, chỉ biết khua chiêng gõ trống hay là gì? Trên sắc mặt nhợt nhạt hiện lên biểu cảm duy nhất là đôi mi tâm nhíu lại cùng ánh mắt khó hiểu.
Triệu Viễn Chu không ngại thêm dầu vào lửa, "Ta có cùng quan điểm với Văn Tiêu tiểu thư."
Văn Tiêu thực sự chán ghét đại yêu ngồi ngoài xen vào chuyện của người khác, nàng mỉa mai, "Chu Yếm, Yếm trong chữ nào vậy? Trong chữ khiến người ta chán ghét à?"
Tiểu cô lợi hại, một câu đá đểu đại yêu, khiến Trác Dực thần vui vẻ, chúm chím miệng cười.
Đây là lần đầu tiên Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần cười kể từ khi quen biết.
Phải nói thực Trác Dực Thần hàng ngày băng lãnh, khí chất thanh cao xuất trần, đẹp giống như được tạc ra từ băng cốt ngàn năm buốt giá, khiến người e sợ chỉ có thể nhìn không thể động.
Triệu Viễn Chu lần đầu gặp, cũng đã nhìn thấy Trác Dực Thần khóc. Chỉ đơn giản là rơi lệ, nhưng lại đẹp lấn áp nữ nhân, đại yêu sống ngàn năm chưa bao giờ có thể tưởng tượng được, một người bình thường, có thể khóc ra bộ dạng khiến người khác điên đảo thâm tâm như vậy.
Chỉ có điều hình như Trác Dực Thần chưa bao giờ cười, hình như với cả Văn Tiêu, y cũng rất khi có cảm xúc vui vẻ như thế này.
Trác Dực Thần cười lên rất đẹp, đẹp động lòng yêu...
Triệu Viễn Chu không thua kém ai về võ miệng, cố ý hỏi, "Văn Tiêu tiểu thư cũng có cái tên rất hay. Chữ Văn nào vậy? Văn trong mù chữ à?"
Lần này Trác Dực Thần bất ngờ bật cười thành tiếng, cảm giác đại yêu lợi hại hơn tiểu cô rồi.
Triệu Viễn Chu trong lòng thoả mãn, thành công đổi được nụ cười của người.
Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Chu, rồi quay sang nhìn Trác Dực Thần, thiếu niên lập tức im lặng tắt nụ cười, cảm thấy hình như đã vô thức hùa theo đại yêu cười nhạo tiểu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Mộng Quy Ly ( Chu Thần) (All Trác)
FanfictionVì mê Cp Chu Thần qua nên đành tự viết. Truyện bám theo phim, chỉ là muốn tổng hợp lại những hint của hai người này, phân tích, đi vào chiều sâu hơn một chút. Sau cùng là có All Trác, nhưng chủ yếu là Chu Thần Kết phim là Hu hu end đấy, không biết...