Ngươi đừng giận ta nữa có được không?

567 60 9
                                    

Theo hồ sơ vụ án được Ly Luân cố ý gửi đến cho Bùi Tư Tịnh. Hai hôm trước, hai hộ dân ở Thiên Đô xảy ra án mạng liên tiếp trong hai ngày, mà đều là vào giờ ngọ.

Trong nhà không có dấu vết đánh nhau, cũng không phải cướp bóc.

Theo như phán đoán buộc đội phải chia ra điều tra, tất nhiên không ai muốn nhường ai đều muốn đi cùng với Trác Dực Thần. Văn Tiêu tất nhiên không thể để tiểu Trác nhà mình bên cạnh một đại yêu lúc nào cũng chỉ trực nhổ cải trắng nhà nàng.

Triệu Viễn Chu nhận định án này thủ phạm nguy hiểm tàn ác, là một yêu thú cáo già vạn năm, không đơn giản chỉ là một vụ án thông thường, nếu thông thường thì đã chẳng phải nhờ đến Tập Yêu Ti.

Cho dù chỉ là phỏng đoán, Triệu Viễn Chu cũng hi vọng không phải là hắn. Con cáo già Thừa Hoàng ấy.
Khi chia đội điều tra ba cứ điểm, hai nơi xảy ra vụ án trước, và một nơi được cho là tình nghi theo lời Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu thà tin sự thực thủ phạm tàn ác, dù không đành lòng nhưng vẫn để Triệu Viễn Chu một cặp cùng Trác Dực Thần, vì ít ra bên cạnh hắn, cũng còn vài phần an toàn, Trác Dực Thần cũng bớt gặp phải nguy hiểm.

Văn Tiêu một cặp Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu một cặp với Anh Lỗi tới hai nơi đầu tiên xảy ra án mạng.

Còn Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu tới nơi cho là có thể xảy ra thảm án thứ ba. Chỉ có điều hai người đến muộn một bước, đồ ăn trên bàn còn nóng, bên cạnh chỉ còn những cánh hoa mai không viết từ đâu đến, còn người thì mất tích.

Triệu Viễn Chu nhìn quanh một lượt, từ trong nhà ra ngoài sân, chậm rãi lên tiếng, "Kỳ lạ thật, mọi thứ đều quá đỗi bình thường."

Trác Dực Thần cầm một cánh hoa mai trên tay, cẩn trọng xem xét rồi đáp, "Chính vì quá bình thường mới là điều bất thường."

Triệu Viễn Chu liếc Trác Dực Thần với vẻ trêu chọc, "Khiếu hài hước của tộc Băng Di các ngươi thật lạ đấy."

Trác Dực Thần liếc hắn một cái sắc như dao, khiến Triệu Viễn Chu lập tức im bặt. Nhưng ngay sau đó, Trác Dực Thần nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Ngươi, đưa tay ra đây."

Triệu Viễn Chu thoáng ngạc nhiên, trong lòng bất chợt nảy sinh một chút ngờ vực lẫn phấn khích. Hắn trộm liếc nhìn Trác Dực Thần, thầm nghĩ tiến triển này có vẻ hơi nhanh. Cân nhắc một lúc, hắn chìa tay ra, rồi lại ngập ngừng rụt lại, cảm giác bối rối khó diễn tả. Cuối cùng, không nhìn vào mắt đối phương, hắn vẫn chìa tay, đợi Trác Dực Thần nắm lấy, miệng thầm lẩm bẩm, "Chuyện nhỏ thế này mà có cần phải sợ đến vậy không?"

Nhanh như cắt, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy một vật sắc lẹm sượt qua, khiến hắn đau nhói. Bình tâm lại lòng bàn tay đã in một đường cắt thẳng tắp, tuy không sâu, đau cũng đối với đại yêu là chưa tới. Nhưng nếu hiện tại hỏi nơi đâu lạnh giá nhất, thì có lẽ Triệu Viễn chu sẽ trả lời chính là trái tim của hắn.

Trác Dực Thần thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì, nhìn ánh quang xung quanh Vân Quang Kiếm, "Trước ở kính hồ ta đã phát hiện ra, máu của người cũng có tác dụng với kiếm Vân Quang. Ta không cảm nhận được yêu khí nơi đây, thử mượn ngươi ít máu vậy."

Đại Mộng Quy Ly ( Chu Thần) (All Trác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ