Thần Tượng của ta

518 62 14
                                    

Vì thời gian kết thúc án đã định trước ngọ, nên họ phải gấp rút trở về.

Nhưng nơi đây lại cách Tập Yêu Ti không gần, chỉ còn cách nghĩ đến một phương pháp duy nhất: mượn thần bảo của sơn thần, để có thể nhanh chóng trở về trong chớp mắt.

Miếu sơn thần...

"Áá á á á !!!!!!!!!!"

Tiểu Cửu vừa nhắm chặt mắt vừa bịt tai, hoảng loạn mà chạy.

"Tiểu Cửu!" Trác Dực Thần gọi lớn.

Nghe thấy giọng quen thuộc, Tiểu Cửu lập tức xoay người, ba chân bốn cẳng chạy về phía họ, giọng lạc đi vì hốt hoảng, "Tiểu Trác Ca!"

"Ta đợi mọi người phá án trở về ở Tập Yêu Ti nhưng mãi mà mọi người không trở về ta lo sợ mọi người sợ chết mà tẩu thoát bỏ lại mình ta xui xẻo nên mới quyết định chạy ra đón mọi người giữa đường kết quả đi bừa lại vào miếu sơn thần này bên trong có yêu quái! Á á á!!!!!!!!!!"

Tiểu Cửu nói một hơi dài không ngừng nghỉ, khiến ai nấy đều phải nín thở nghe theo, rồi lại vì tiếng hét cuối của cậu mà chao đảo, đinh tai nhức óc.

Miếu sơn thần nằm trên đỉnh núi, giữa rừng rậm âm u, khí lạnh bao trùm. Chỉ cần bước vào, người ta đã có thể cảm nhận sự hoang vu, lặng lẽ. Chốn âm thịnh dương suy thế này, nếu quả thật có yêu quái thì cũng chẳng phải là điều quá lạ lùng.

Mọi người quyết định chia nhau ra tìm, Văn Tiêu bám theo Bùi Tư Tịnh. Trác Dực Thần một hướng, Triệu Viễn Chu một hướng chia thành ba ngả đường khác nhau.

Bạch Cửu luống cuống không biết đi theo ai, liền nhắm mắt chỉ bừa, kết quả tay thì chỉ hướng Văn Tiêu, nhưng chân thì không nghe lời, hướng tiểu Trác ca của cậu mà đi. Tất cả cẩn trọng rà soát từng góc miếu, mà không biết rằng bản thân đã xa vào cái bẫy của Sùng Võ Doanh tập kích, sở dĩ muốn cản đường công văn kết án trở về. Chỉ cần sau giờ ngọ, thay vì công văn sẽ được giao bằng thủ cấp của cả năm người.

Trác Dực Thần vô thanh vô động bước vào trong miếu, tinh thần cảnh giác cao độ.

Ngờ đâu đang bước đi thì tóc bị giật ngược lại, Bạch Cửu phía sau bám cứng không buông. Cậu nhóc nhút nhát, sợ đến mức chân tay bủn rủn, từ hết bám tay tụt xuống bám cả chân Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần có hai thứ không giỏi đối phó nhất trên đời. Không phải yêu cũng chẳng phải thần, mà chính là nữ nhân cùng trẻ nhỏ, cho nên đối với Bạch Cửu, Trác Dực Thần chỉ có thể nhẫn lại, không buông lời trách cứ.

Năm người truy tìm hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của yêu quái.
"Không có yêu quái."

Tiểu Cửu lạc giọng, "Có một con, nhất định..."

Bỗng....

Tiếng đao kiếm liên tiếp va chạm bên ngoài kéo tất cả trở ra. Tất cả số hắc y nhân vì năm người được Sùng Võ Doanh gửi đến đã nằm lăn lộn dưới mặt đất. Bại dưới một con dao làm bếp của một người nào đó.

Chỉ một dao có thể đánh bại vô số đao kiếm sát thủ kia thì người này tuyệt không đơn giản.

Trác Dực Thần nhìn bóng lưng người nọ, cẩn trọng đánh giá, cho đến khi hắn từ từ quay đầu nhìn lại. Mái tóc vàng kim óng ánh dưới ánh sáng, đôi lông mày vểnh lên đầy kiêu ngạo, và bộ râu rậm rạp như che kín gần hết khuôn mặt... hình thái này không phải người...

Đại Mộng Quy Ly ( Chu Thần) (All Trác)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ