1.

144 15 2
                                    

"Hai người cùng mượn một chút ánh lửa, khoảnh khắc này tựa như đôi bạn đồng hành, ít nhất không phải cô độc."

0.

Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, mặt trời xoay một vòng sẽ quay về vị trí cũ, anh vẫn ngóng trông, đợi ánh mắt người đó sẽ dừng lại ở mình một lần nữa. Rồi dừng lại ở đó, quay về bước đầu tiên hoặc coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ đó là điều anh muốn.

Chỉ là người ta thường sẽ rơi nước mắt. Chỉ là anh luôn phải rơi nước mắt.

Nhưng nước mắt chỉ là nước mắt. Nước mắt không đại diện cho tình yêu với ai.

1.

Cho Geon Hee luôn rất ghét mùa hè. Hàn Quốc không phải là quốc gia có mùa hè quá dài, vĩ độ cũng không thấp, nhưng hắn vẫn rất ghét cái nóng bức, ánh nắng chói chang, và những hoạt động nhiều vào mùa hè. Thời học trung học, hắn luôn mong trời sẽ mưa, hoặc vào mùa đông tuyết sẽ rơi để không phải tập thể dục buổi sáng hay chạy trong tiết thể dục.

Người bạn omega của hắn cũng bày tỏ cảm xúc ghét mùa hè tương tự, nhưng vì lý do khác: mùa hè, mọi người ăn mặc ít hơn, và mồ hôi đổ nhiều hơn. Đặc biệt là mùa hè, có rất nhiều người chuẩn bị phân hóa hoặc không kiểm soát nổi pheromone của mình, khiến không khí lúc nào cũng lởn vởn những mùi vị khó tả, pha trộn giữa alpha và omega, khiến mùa hè trở thành thời điểm các vụ phát dục hoặc phân hóa sớm tăng cao đột biến. Ở ngôi trường không phải dạng chuẩn mực của họ, mỗi ngày trung bình có hai vụ tai nạn về giới tính thứ hai xảy ra.

Tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Cho Geon Hee, vì hắn là một beta.

Beta, giới tính an toàn nhất, ít gây sự cố nhất, ổn định và cũng là bình thường nhất. Beta ở mọi vị trí đều chăm chỉ bận rộn, không sợ phát dục, không sợ cảm ứng cũng không sợ pheromone, trở thành một phần không thể thiếu nhưng không nổi bật trong xã hội này.

Lý do khiến Cho Geon Hee ghét mùa hè tất nhiên cũng một phần là do khi có tai nạn giới tính thứ hai xảy ra, hắn thường phải phụ giúp chuyển người bị thương lên cáng. Đây là một nhược điểm của sự ổn định, gần như là "người được chọn để làm việc."

Ví dụ như ngày đầu tiên Cho Geon Hee đến trường đại học báo danh, hắn chỉ đang xếp hàng và tiện tay xem qua sổ tay để xem cách nộp đơn xin trợ cấp học sinh khó khăn, nhưng hàng phía trước bỗng trở nên nhốn nháo. Dù hắn vốn không phải người hiếu kỳ, nhưng một đám người phía trước bỗng chạy đi, giúp hắn giảm được hơn mười phút chờ đợi. Hắn hơi ngơ ngác đi theo dòng người, nghe thấy tiếng mọi người bàn tán.

"Nghe nói có alpha đang trong kỳ nhạy cảm muốn cắn người..."

"Không tiêm thuốc ức chế à? Omega có lẽ đã được báo rời đi rồi, có ai đó có thể cho alpha cắn để giúp bình tĩnh lại không nhỉ?"

Nghe câu này, Cho Geon Hee nghĩ ngay đến hình ảnh các alpha như lũ xác sống trong Train to Busan, đi khắp nơi cắn người. Hắn thở dài, nghĩ xem liệu có nên giúp một tay đánh ngất alpha đó không. Tuy không cao lắm, nhưng hắn vẫn cố kiễng chân lên để nhìn xem tình hình. Thế rồi cậu thấy một alpha cao lớn đang cắn vào cổ một người trông rõ ràng không phải là omega. Alpha đó thậm chí còn có răng nanh, một nhát cắn sâu khiến Cho Geon Hee cũng thấy đau thay, ngay lập tức thấy máu rỉ ra.

đứa trẻ mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ