7.

81 16 5
                                    

Vào đêm trước trận chung kết, Cho Geon Hee về nhà. Hắn muốn báo tin vui cho cha mình. Hắn đã cầm vé trận chung kết và muốn mời cha mình cùng đi xem: "Ba ơi, con tham gia một cuộc thi, vào đến chung kết rồi, ba có muốn đi xem không?"

Cha hắn nhìn hắn ngạc nhiên: "Cuộc thi? Cuộc thi gì vậy?"

"Một trò chơi," Cho Geon Hee nói, "Liên Minh Huyền Thoại, một trò chơi máy tính. Vì học thiết kế game nên con đã tìm hiểu về các trò chơi, cuộc thi có giải thưởng, con đã đăng ký tham gia, không ngờ lại vào đến chung kết."

Cuộc thi quả thật có giải thưởng, hơn nữa còn không ít, nhưng trước khi đăng ký, Cho Geon Hee hoàn toàn không biết điều này. Thậm chí sau khi vào chung kết, hắn mới nghe Kim Hyuk Kyu nói rằng sau khi thi đấu xong sẽ có một bữa tiệc mừng chiến thắng, nhà tổ chức và nhà tài trợ cuộc thi đều sẽ tham dự, đều là những công ty liên quan đến game, Kim Hyuk Kyu còn nói điều này sẽ có lợi cho sự nghiệp của Cho Geon Hee.

Cho Geon Hee nói: "Nếu con thắng, ba đi cùng con tham dự bữa tiệc mừng chiến thắng buổi tối nhé."

"Ba ư?" Cha hắn nhìn hắn bối rối, "Ba không được đâu, những dịp trang trọng như vậy sao ba có thể đi được? Hơn nữa toàn là bạn bè của con, ba đi không hợp lắm."

"Có gì mà không hợp chứ?" Cho Geon Hee kéo tay áo cha, "Rất hợp là đằng khác! Lần đầu tiên con đạt được vinh dự này, con muốn ba có thể chứng kiến. Đi cùng con nhé, các đồng đội của con cũng nói muốn gọi ba mẹ đến xem mà."

Cho Geon Hee rất hiếm khi nói dối hay nũng nịu. Cha hắn bị hắn thuyết phục như vậy, đang đứng nấu ăn, mềm lòng xoa đầu hắn thở dài: "Ba không có quần áo phù hợp, sẽ làm mất mặt Geon Hee của chúng ta đấy."

Cho Geon Hee đã biết trước ông sẽ nói vậy, liền lấy từ trong túi ra một bộ quần áo: "Con đã mua sẵn cho ba rồi." hắn sợ cha hỏi giá cả nên vội nói, "Trước đây thắng cuộc thi đều có tiền thưởng mà!"

Cha hắn không nói được gì nữa, xoa đầu hắn: "Geon Hee của chúng ta... phải chăng đã lớn rồi nhỉ?"

"Chưa đâu ạ." Cho Geon Hee cọ cọ vào tay ông, "Con vẫn chưa hiểu gì cả."

Cha hắn làm ba món ăn, đều là những món hắn thích. Những ngày này, Cho Geon Hee ở trường cùng Kim Hyuk Kyu ngày đêm lẫn lộn, gầy đi không ít, khiến cha rất xót xa, bát cơm của hắn chất đầy như núi. Bất chợt cha ngừng đũa, sau đó đặt đũa xuống bàn một cách nghiêm túc.

Đó là dấu hiệucho thấy có chuyện rất nghiêm trọng muốn nói.

Cho Geon Hee vốn đã có chút áy náy, gần như theo bản năng tim đập loạn nhịp, cảm giác mình sắp bị răn dạy, rồi nghe cha nói: "Ba muốn hỏi con một chuyện."

Cho Geon Hee đáp: "... Dạ."

"Cô Kim ở dưới lầu nói, trên người con có mùi tin tức tố, con nói xem là sao vậy?"

Cho Geon Hee chưa kịp phản ứng, đũa gắp thức ăn dừng giữa không trung. Hắn nghe nói trên người mình có mùi tin tức tố, phản ứng đầu tiên là do Kim Hyuk Kyu để lại, nhưng chuyện đó đã qua hơn một tháng rồi, vết thương ở cổ đã hoàn toàn lành lặn mới dám về nhà, theo lý thì không thể còn lại dấu vết, vì hắn hoàn toàn không hấp thụ tin tức tố của alpha. Nhưng bị hỏi như vậy, hắn lại cảm thấy vị trí tuyến thể đau âm ỉ, hơi áy náy, theo phản xạ nói dối: "Con làm việc trong hội sinh viên trường, có tiếp xúc với một số người, con không ngửi thấy nên không rõ."

đứa trẻ mồ côiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ