Một buổi chiều, khi tất cả các thí sinh đang chuẩn bị cho phần thi tiếp theo, RHYDER vô tình nghe thấy Captain và Quỳnh đang nói chuyện ở hành lang. Quỳnh tiếp tục kể những điều xấu về anh, thêu dệt thêm câu chuyện để làm xấu hình ảnh của anh trước mặt Captain. Trong lòng anh càng thêm đau đớn, và cảm giác tức giận dồn nén bấy lâu nay bắt đầu trào lên
"Quỳnh, mày còn định bịa đặt về tao đến khi nào nữa?"- RHYDER bước tới, giọng đầy tức giận. Câu nói của anh khiến các thí sinh xung quanh lập tức quay lại nhìn
Captain quay phắt lại, gương mặt tối sầm vì giận dữ, bước đến trước mặt RHYDER, giọng lạnh như băng:"Mày đừng có mà kiếm cớ đổ tội cho người khác. Tất cả những gì mày làm tao đều thấy rõ, còn gì để chối cãi nữa hả?"
"Nếu mày đã quyết định tin cô ta mà không cho tao cơ hội giải thích, thì tao cũng không còn gì để nói nữa"- RHYDER nhìn thẳng vào mắt Captain, không còn chút gì của sự khẩn cầu hay đau buồn như trước. Anh lạnh lùng đáp trả
"Mày không nói là vì mày chẳng có gì để bào chữa thôi. Tao thật sự thất vọng vì mày"- Captain cười khẩy, giọng mỉa mai
Lời nói lạnh lùng của Captain như đổ thêm dầu vào lửa. RHYDER không thể chịu đựng được nữa. Anh nắm chặt tay, cố gắng không bùng nổ, nhưng ánh mắt cay đắng của Captain và những lời sỉ nhục của cậu ta cứ xoáy sâu vào lòng anh
"Vậy mày đã quyết định nghe lời một kẻ như Quỳnh hơn là tin tưởng tao, người bạn đã cùng mày trải qua mọi thứ? Tao không nghĩ mày lại nông cạn và ngu ngốc đến vậy"- RHYDER nói, giọng tràn ngập sự cay đắng
Lời nói ấy khiến Captain không thể giữ bình tĩnh. Cậu lao tới, đẩy RHYDER, ánh mắt rực lửa giận dữ
"Mày nói cái gì? Mày còn dám sỉ nhục tao sao? Mày mới là kẻ phản bội"- Captain gào lên, tay nắm chặt đấm vào vai RHYDER
Không còn kiềm chế được nữa, RHYDER đẩy mạnh Captain ra, khiến cậu loạng choạng. Captain cũng mất kiểm soát, lao vào RHYDER. Cả hai bắt đầu lao vào nhau với những cú đấm, đạp, không màng đến ánh mắt kinh hãi của các thí sinh khác. Các bạn trong đội phải kéo hai người ra, nhưng cả hai vẫn không ngừng trừng mắt, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và tổn thương
"Thôi đi! Hai người làm ơn bình tĩnh lại"- Pháp Kiều cố gắng giữ không khí không bị căng thẳng thêm
RHYDER vùng ra khỏi tay mọi người, ánh mắt lạnh băng nhìn Captain: "Từ giờ tao với mày chấm dứt. Tao sẽ không cố giải thích hay chứng minh thêm gì nữa. Nếu mày muốn tin Quỳnh, tao sẽ để mày tin. Coi như tao đã sai khi từng xem mày là anh em"
"Chúng ta chấm dứt ở đây. Đừng bao giờ gọi tao là bạn nữa"- RHYDER nói, giọng đanh lại. Anh quay lưng bước đi, để lại Captain đứng đó, bàng hoàng và vẫn còn chìm trong cơn giận
Captain ngây người nhìn theo bóng dáng RHYDER rời đi, lòng vẫn tràn ngập nỗi cay đắng và giận dữ, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác mất mát sâu sắc dâng lên mà cậu không muốn thừa nhận. Dù vậy, lòng kiêu hãnh khiến cậu không thốt nên lời, cũng không cố gắng ngăn cản
Captain, dù trong lòng còn đầy tức giận, cũng khựng lại trước lời nói dứt khoát của RHYDER. Nhưng cậu vẫn giữ cái nhìn lạnh lùng, không đáp lời. RHYDER xoay người bỏ đi, để lại Captain đứng giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh
Quỳnh, đứng bên cạnh Captain, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng với vẻ mặt thỏa mãn, nhưng trong lòng lại thoáng chút bất an khi thấy ánh mắt dứt khoát của RHYDER. Cô nhận ra rằng lần này, RHYDER sẽ không dễ dàng bỏ qua hay buông xuôi như trước
Cảnh tượng căng thẳng giữa Captain và RHYDER đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thí sinh khác, và không lâu sau, Bray và Andree cũng nhận được tin tức. Cả hai vội vàng bước vào, nhìn thấy hai học trò của mình trong tình trạng đầy căng thẳng và sự bực tức bao trùm
Bray, với gương mặt thất vọng, tiến đến chỗ Captain, giọng trầm nhưng không giấu nổi sự giận dữ: "Duy, mày đang làm cái trò gì đấy? Có biết mình đang phá hủy cái gì không hả?"
"Em chỉ tự vệ thôi anh. Người phản bội bạn bè chính là nó, không phải em!"- Captain quay sang nhìn Bray, giọng vẫn cố chấp và đầy tổn thương
Andree, đứng phía bên RHYDER, đặt tay lên vai anh, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Captain và Quỳnh, giọng trầm và đầy nghiêm nghị: "Quang Anh, mày đừng phí sức với những người không còn tin tưởng mình. Nếu ai đó đã muốn nghe lời kẻ khác mà không để tâm đến mày, thì hà tất gì phải giải thích"
"Đúng...thầy...em đã ngu ngốc khi nghĩ rằng em có thể nói cho rõ mọi chuyện. Nhưng giờ em hiểu rồi, em không còn gì để nói nữa"- RHYDER cười buồn, giọng khàn đi vì tức giận và thất vọng
"Hai anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn sự thật rõ ràng thôi..."- Quỳnh đứng cạnh Captain, vội xen vào, giọng cố tỏ vẻ oan ức nhưng ánh mắt không che giấu sự thỏa mãn
"Sự thật? mày biết gì về sự thật? Có khi chính mày là người khiến tất cả đổ vỡ"- Andree nhìn thẳng vào Quỳnh, ánh mắt sắc lạnh khiến cô khựng lại, giọng anh đầy châm biếm
"Làm ơn, nếu em không biết giữ mồm giữ miệng thì ít nhất hãy giữ tự trọng. Còn nếu ai đó thích mù quáng tin lời người ngoài hơn là bạn bè mình, thì không xứng để nhắc đến hai chữ anh em"- Bray cũng quay lại nhìn Quỳnh, nhấn mạnh từng chữ
Lời nói của hai người khiến Captain sững lại, nhưng cậu vẫn cố gắng bảo vệ lập trường, quay sang Andree và Bray: "anh Bảo, em chỉ muốn bảo vệ người em yêu. Em không tin một người có thể làm ra chuyện kinh khủng đó"
"Vậy thì cứ tiếp tục tự huyễn hoặc mình đi, nhưng đến khi mọi thứ đổ vỡ, đừng trách ai ngoài bản thân mày"- Andree nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy thất vọng
RHYDER quay sang nhìn Captain lần cuối, giọng trầm và lạnh lùng: "Tao sẽ không bận tâm nữa. Từ nay, tao và mày chẳng còn gì để nói"
Nói xong, RHYDER quay lưng bước đi, để lại Captain đứng đó, giữa sự ngỡ ngàng và im lặng của mọi người xung quanh. Bray và Andree chỉ nhìn theo bóng anh, lòng đầy tiếc nuối. Họ hiểu rằng, với sự đổ vỡ này, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| Bên nhau sau tất cả
RomanceBạn nghĩ sao về việc yêu người yêu cũ của người yêu cũ?