14

170 22 3
                                    

Quỳnh lập tức tận dụng cơ hội này để an ủi Captain. Sau khi rời sân khấu, cô nhanh chóng kéo cậu vào một góc vắng, ánh mắt đầy sự thương cảm giả tạo nhưng lời nói lại chứa đầy mưu tính: "Duy à, em biết là anh đã cố gắng hết sức rồi. Thua một trận không có nghĩa là anh kém, chỉ là mọi người không hiểu được nỗ lực của anh thôi"

Captain chỉ im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng trống xa xăm. Cậu biết mình đã bỏ lỡ cơ hội khẳng định bản thân. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng xâm chiếm cậu, khiến cậu không còn động lực để tiếp tục

"Hay mình về Hà Nội đi, anh thấy sao? Anh không cần phải chịu đựng những con người và những điều khó chịu ở đây nữa"- Quỳnh thấy Captain càng trầm mặc càng nắm chặt tay cậu hơn, giọng nhỏ nhẹ rót vào tai như rót mật ngọt

Captain khẽ gật đầu, gần như không suy nghĩ gì thêm. Cậu mệt mỏi với tất cả mọi thứ - từ cuộc thi, đến tình bạn đã rạn nứt với RHYDER, và những hiểu lầm không thể hóa giải. Trong lúc này, lời đề nghị của Quỳnh như một chiếc phao cứu sinh, cho cậu một lý do để rời bỏ mọi thứ mà không cần nhìn lại

Ngay tối hôm đó, Captain và Quỳnh lặng lẽ thu xếp đồ đạc và rời khỏi nơi Sài Gòn nhộn nhịp. Trước khi đi, cậu chỉ để lại một tin nhắn ngắn cho huấn luyện viên Bray, xin lỗi vì không thể tiếp tục và cảm ơn Bố Bụt vì đã hỗ trợ cậu. Bray nhận tin nhắn, cảm giác tiếc nuối và thất vọng dâng lên. Bray biết Captain đang đánh mất điều gì, nhưng cũng hiểu rằng có những bài học chỉ có thời gian mới có thể giúp cậu nhận ra

Khi RHYDER nghe tin Captain đã rời khỏi Sài Gòn, anh chỉ đứng lặng người một lúc, không nói một lời nào. Trong lòng anh, những ký ức và mâu thuẫn chồng chất, không thể nào xoá đi được. Nhưng từ giây phút ấy, anh biết rằng, con đường phía trước chỉ còn là của riêng anh

Buổi tối hôm ấy, RHYDER ngồi một mình bên khung cửa sổ của phòng thu, ánh đèn đường hắt nhẹ vào khuôn mặt anh. Những ký ức về khoảng thời gian bên Captain, những khoảnh khắc vui vẻ, cùng chia sẻ ước mơ và cả những trò đùa lém lỉnh của cậu ấy cứ dồn dập ùa về trong tâm trí. RHYDER siết chặt bàn tay, cố gắng nén lại cảm xúc dâng trào

"Tại sao mình lại có thể ngốc nghếch đến vậy"- RHYDER tự nhủ, giọng nói của anh lạc đi trong không gian tĩnh lặng

Anh không thể tin được mình đã từng tin tưởng, thậm chí là có tình cảm với một người có thể dễ dàng quay lưng như Captain. Anh đã cố gắng nhiều lần để giải thích, để cứu vãn mối quan hệ này, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự khinh thường và hiểu lầm sâu sắc

"Có lẽ mình nên dừng lại"- ánh mắt anh trở nên kiên quyết, RHYDER nói với chính mình, cảm thấy như đang đeo một tảng đá nặng trĩu trên vai

"Mình không thể cứ mãi đuổi theo một tình cảm vô vọng như thế này nữa. Đã đến lúc buông bỏ, quên tên nhóc ấy đi rồi"

Đúng lúc đó, Andree xuất hiện ở cửa, ánh mắt sắc lạnh nhưng chất chứa sự quan tâm. Anh Bâus đã chứng kiến hết mọi chuyện, từ những lần RHYDER và Captain tranh cãi đến sự tổn thương mà RHYDER phải chịu

"RHYDER mày có biết vì sao tao chọn mày vào team của tao không?"- Andree ngồi xuống cạnh RHYDER, chậm rãi lên tiếng

RHYDER quay sang, lặng lẽ nhìn Andree

"Vì tao thấy được cái chất của mày. Mày có bản lĩnh, có ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ thằng nhóc nào tao từng gặp. Đừng để mấy chuyện như thế này kéo tụt mày xuống. Đứa nào bỏ mày là thiệt, chứ mày thì đừng bao giờ thấy mình kém cỏi"- Andree tiếp tục

RHYDER im lặng, lòng như nhẹ đi một chút. Anh biết Andree đang cố nhắc nhở mình về con người thật của mình, và rằng anh không cần một ai để chứng tỏ giá trị bản thân

Minh Lai cũng tiến lại gần, vỗ vai RHYDER đầy thấu hiểu: "RHYDER trên đời có những người chỉ đến bên mình trong một khoảng thời gian nhất định rồi rời đi. Việc của mày không phải là buồn hay tiếc cho họ, mà là tập trung vào thứ mày đang hướng tới. Tao tin mày hiểu ý tao"

RHYDER gật đầu, ánh mắt đã bớt vẻ u uất. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xa xăm

"Em hiểu rồi. Em sẽ không để bản thân bị chi phối bởi những gì không thuộc về mình nữa. Từ giờ, em sẽ chỉ tập trung vào điều mình cần phải làm"

"Thế mới đúng là người tao đặt niềm tin chứ. Tao muốn thấy mày thật sự tỏa sáng"- Andree mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai RHYDER lần nữa

Andree nghiêng đầu, nhấn mạnh: "Cứ tiến về phía trước, đừng ngoái lại nữa. Kẻ nào đủ dũng cảm mới có thể bước tiếp"

RHYDER nở một nụ cười nhẹ, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh cảm thấy trong lòng thật sự thanh thản. Những lời của Andree và Minh Lai đã giúp cậu nhận ra: chỉ cần mình mạnh mẽ, mọi tổn thương rồi sẽ phai nhạt

Andree quyết định dẫn RHYDER cùng cả team đi ăn mừng chiến thắng của anh ở vòng đấu vừa rồi. Họ kéo nhau đến một quán nhậu quen thuộc, nơi ánh đèn vàng ấm áp tạo nên không khí thoải mái, vui vẻ. Những tiếng cụng ly, tiếng cười vang lên khắp bàn, nhưng RHYDER thì vẫn chỉ lặng lẽ uống, trong lòng ngổn ngang cảm xúc

"Chiến thắng rồi, phải vui lên chứ, nhóc"- Andree nhận ra điều đó từ từ tiến lại ngồi gần RHYDER, vỗ vai nhắc nhở

RHYDER gượng cười, cố gắng giấu đi nỗi buồn trong ánh mắt nhưng không thể. Anh cụng ly với Andree rồi uống một hơi dài, chỉ để trốn tránh cảm xúc đang bóp nghẹt lòng mình

Thấy RHYDER uống nhiều, SMO nhìn anh, lo lắng hỏi: "Ê RHYDER, có gì buồn thì cứ nói đi. Anh em ở đây sẵn sàng nghe mà. Đừng tự đè nặng mọi thứ lên vai như thế"

"Thắng thì có gì đáng ăn mừng đâu... Nếu mà mọi chuyện khác đi... chắc em đã vui được..."- RHYDER lắc đầu, rồi lại uống thêm một ly nữa. Giọng anh như lạc đi, đượm buồn

"Nhóc, không phải ai trong đời mình cũng sẽ là người đồng hành. Tao biết mày với nó từng thân thiết, nhưng nếu nó không biết trân trọng, mày phải tự biết giá trị của mình chứ. Có anh em ở đây, mày đâu cần phải buồn một mình"- Andree cau mày, hiểu rằng RHYDER vẫn đang đau đớn vì chuyện với Captain. Andree hạ giọng khuyên nhủ

"Đúng rồi, RHYDER. Cuộc sống có đầy người xứng đáng hơn. Chỉ cần mày muốn, anh em sẵn sàng kiếm cho mày chục đứa"- STRANGE H cũng đồng tình, cười động viên

Những lời an ủi của mọi người làm RHYDER xúc động. Trong ánh mắt mờ mịt vì rượu, anh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười cay đắng: "Cảm ơn mọi người... Tụi mình vui vẻ đi, không nhắc chuyện cũ nữa"

Nhưng cuối cùng, RHYDER cũng uống đến say mèm, không nói thêm lời nào nữa. Nhìn thấy RHYDER gục đầu xuống bàn, Andree kéo ghế ngồi gần hơn, thì thầm nhắn nhủ: "Mày còn cả một chặng đường phía trước. Đừng để một người làm lu mờ ánh sáng của mày"

Lời nói của Andree cứ văng vẳng bên tai RHYDER, như một ngọn đèn dẫn đường. Trong cơn say, anh mơ hồ nhận ra rằng, dù có đau đớn, mình cũng không thể cứ mãi ở lại nơi quá khứ.

____________________________________
____________________________________
Mọi người ơi 🥹  ý là ví dụ tới lúc mà Cạp Cạp xin lỗi Rái Cá á, thì mấy bạn muốn Rái Cá tha lỗi dễ dàng hay là kiểu khiến Cạp Cạp khổ sở ngược lại 🤔

|CAPRHY| Bên nhau sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ