Nay tui dui nên tặng mọi người một chương đầy tình cảm ấm áp, hạnh phúc, hường phấn, trái tym bay phấp phới, chữa lành tâm hồn, làm dịu con tym nè
Mọi người đọc dui dẻ rồi ngủ ngon ạaaaaaaa
_________________________________________________________________________________
RHYYDER đứng chôn chân trước hình ảnh Captain trong cơn mưa, ướt sũng và đầy vẻ tổn thương. Anh nhìn thấy Captain run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt thoáng nét đau khổ mà trước đây RHYDER chưa từng thấy từ cậu
Trong một khoảnh khắc, RHYDER lặng người. Mọi ký ức cùng cậu ùa về — những lúc cả hai cười đùa bên nhau, những câu chuyện kéo dài đến tận khuya, và cả những cuộc tranh cãi đầy nước mắt. Nhưng tất cả đều tan biến ngay khi anh nhớ lại cảm giác đau đớn, tổn thương do chính Captain mang lại. Anh nghiến răng, dằn lòng lại, cố nén đi những cảm xúc rối bời
"Sao cậu lại tới đây"- RHYDER hỏi, giọng anh lạnh lùng nhưng có chút run rẩy không giấu nổi
Captain cúi gằm mặt, giọng lạc đi trong tiếng mưa: "Anh... Em xin lỗi Quang Anh. Em đã sai... Em biết là em không đáng được tha thứ... nhưng em thật sự không biết làm gì khác. Em chỉ... chỉ muốn được gặp anh..."
RHYDER nhìn chằm chằm vào Captain, ánh mắt vừa bất ngờ, vừa chất chứa cơn giận dữ đã dồn nén bấy lâu. Tâm trí anh lẫn lộn giữa những nỗi đau cũ và sự thất vọng chưa nguôi. Nhưng ngay sau đó, anh bước lùi lại, như thể tự dựng lên một khoảng cách vô hình để ngăn mình bị tổn thương thêm lần nữa
"Duy, cậu nghĩ chỉ cần đứng đây, khóc lóc vài câu xin lỗi là đủ sao? Cậu nghĩ mọi thứ đơn giản vậy hả"- RHYDER hít một hơi dài, giọng anh trở nên sắc lạnh
Captain nuốt khan, đứng lặng người không nói nên lời. Cậu nhận ra rằng nỗi đau mà cậu đã gây ra không thể chỉ giải quyết bằng vài lời xin lỗi. Tất cả những gì cậu có lúc này chỉ là lòng hối hận và mong muốn được tha thứ — nhưng RHYDER đã chịu tổn thương quá sâu
Captain chững lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn RHYDER, cậu lắp bắp, nắm chặt bàn tay đang run rẩy: "Anh... em không có ý đó. Em chỉ muốn anh hiểu là... anh vẫn quan trọng với em. Em đã sai... Em hối hận, nhưng..."
"Nhưng cái gì"- RHYDER cắt ngang, giọng anh trầm xuống, pha lẫn nỗi đau không thể che giấu
"Cậu đã làm gì ngoài tổn thương tôi. Những lời hứa suông của cậu, những điều mà cậu nói sẽ không bao giờ thay đổi... cuối cùng cũng chỉ là dối trá hết"
"Không...Không phải vậy đâu Quang Anh. Em biết mình sai, nhưng em thật sự không muốn mất anh. Anh là tất cả đối với em"- Captain vội tiến đến, giữ lấy tay RHYDER, cậu khẩn thiết
"Cậu đã làm tôi phải khổ sở thế nào cậu có hiểu không...Cậu nghĩ tôi dễ dàng quên được mọi thứ à? Tôi đã cố quên, cố gắng lắm... nhưng giờ cậu lại đứng đây, với mấy câu xin lỗi và nước mắt, nghĩ thế là đủ sao"- RHYDER giật tay mình ra, ánh mắt như tóe lên ngọn lửa căm hận
Captain nhìn xuống, rồi lại ngước lên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn RHYDER. Cậu nghẹn ngào: "Vậy anh muốn em phải làm gì? Anh muốn em làm gì, em cũng sẽ làm, chỉ cần anh tha thứ cho em..."
"Tha thứ? Cậu có biết mình đã làm gì không, Hoàng Đức Duy. Cậu đã khiến tôi mất hết niềm tin, khiến tôi tự hứa sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu thêm một lần nữa. Vậy mà giờ cậu lại đứng đây, cầu xin như chưa từng có chuyện gì xảy ra"- RHYYDER bật cười, một nụ cười cay đắng
"Anh đừng nói thế Quang Anh ơi"- Captain nói như van xin, đôi tay nắm chặt cánh tay của RHYDER
"Em biết em đáng bị ghét, đáng bị bỏ rơi, nhưng xin anh, xin anh đừng bỏ em lại..."
"Bỏ em lại...nực cười"- RHYDER giật mạnh tay mình ra khỏi tay Captain, giọng anh như muốn bùng nổ
"Cậu đã bỏ tôi trước đó Duy à...là cậu, chính cậu đã quay lưng với tôi, vậy mà bây giờ cậu lại mong tôi tha thứ sao?"
Captain im lặng, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Cậu cố gắng tìm lời nhưng chỉ có thể thốt ra những câu ngắt quãng, vô nghĩa: "Em... em không biết nữa...Quang Anh. Anh là người duy nhất mà em có thể dựa vào... là người duy nhất mà em..."
"Dừng lại đi Duy"- RHYDER hét lên, cắt ngang câu nói của cậu
"Tôi không phải người cứu rỗi cho mớ hỗn độn mà cậu tự tạo ra. Tôi đã cố gắng chịu đựng, đã muốn ở bên cậu, nhưng tất cả những gì cậu mang lại cho tôi chỉ là nỗi đau"
"Cậu nhớ lúc tôi năn nỉ van xin cậu lắng nghe tôi giải thích...lúc đó cậu đối xử với tôi như thế nào cậu có nhớ không"
"Cậu nhớ lúc cậu theo con nhỏ đó mà đánh tôi...cậu biết tôi đau đớn thế nào không...nó không phải nỗi đau về thể xác Duy à"
Captain đứng chết lặng, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Cậu tiến lại gần, nắm lấy tay RHYDER lần nữa, cậu cầu xin, như thể cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có lại một cơ hội
"Anh, xin anh...Đừng rời bỏ em. Em xin anh, hãy cho em một cơ hội nữa thôi. Em không thể sống mà thiếu anh..."
"Đức Duy...cậu muốn tôi quay lại để rồi tổn thương thêm lần nữa sao?"- RHYDER nhìn Captain, ánh mắt lạnh lùng pha chút xót xa
"Đừng trách tôi nói thẳng...chắc là cậu với con nhỏ kia xảy ra chuyện rồi mới tìm tới tôi chứ gì"- Anh lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, nở một nụ cười mỉa mai
"Anh...em xin anh...tất cả là do em mù quáng...tất cả là do em tin con nhỏ đó...xin anh... đừng để em phải sống mà không có anh"- Captain nghẹn ngào, đôi mắt cậu ngấn nước, cậu quỳ xuống trước mặt RHYDER, giọng run rẩy
RHYDER im lặng nhìn xuống Captain, lòng anh như bị xé nát khi thấy cậu đau đớn như vậy. Nhưng anh cũng biết, không thể để mình mềm lòng thêm lần nữa.
"Đứng lên đi, Hoàng Đức Duy. Tôi không muốn nhìn thấy cậu như thế này nữa. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu lúc này"- Anh hít một hơi thật sâu, quay lưng lại, giọng lạnh lùng
Rồi không ngoảnh lại, RHYDER bước vào nhà, đóng sập cửa lại, để lại Captain một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo, nỗi tuyệt vọng trong lòng cậu dâng tràn không thể kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| Bên nhau sau tất cả
RomanceBạn nghĩ sao về việc yêu người yêu cũ của người yêu cũ?