18

130 23 4
                                    

Sau một ngày dài ở nhà Ngọc Chương với tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt, Captain cảm thấy mình như đã tạm nạp đủ năng lượng để đối diện với mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhưng khi biết cậu vẫn ở Sài Gòn, Bray và các thành viên trong đội ngay lập tức lên kế hoạch kéo cậu đi bar, với ý định giúp cậu xả hơi. Không khí trong quán bar sôi động, ánh đèn màu nhấp nháy và tiếng nhạc điện tử xập xình khiến Captain phần nào quên đi những muộn phiền.

Khi rượu đã ngấm, Bray khẽ huých tay cậu, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm: "Này nhóc, có chuyện gì mà nhìn mày như bị ma ám thế? Kể anh nghe xem nào"

Captain cúi đầu, thở dài một hơi. Ánh mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt của mọi người xung quanh, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng chứa đựng bao tâm tư

"Em... em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa"- cậu nói, giọng trầm xuống. Sau một lúc lưỡng lự, Captain bắt đầu kể hết mọi chuyện, từ xích mích với Quỳnh, cuộc ẩu đả với RHYDER, cho đến nỗi thất vọng lẫn tức giận đang giằng xé tâm trí mình

Những người bạn xung quanh dừng cốc rượu, lặng người nghe câu chuyện của cậu

"Không thể tin nổi! Con nhỏ đó đúng là độc ác thật"- Khi Captain nhắc đến những lời nói dối của Quỳnh, Huỳnh Công Hiếu bất giác phun một ngụm rượu ra, giọng đầy ngán ngẩm

"Mày cần phải đến xin lỗi RHYDER ngay, đừng để thời gian trôi qua nữa"- Bray tiếp lời, giọng nghiêm nghị hơn thường lệ

"Đó là cách duy nhất để mày giải quyết mọi chuyện"

Captain nhìn xuống, tay cầm chặt ly rượu, nhưng không đáp. Cậu biết lời của Bray đúng, nhưng trong lòng vẫn còn đó một sự do dự. Từng thành viên trong nhóm đều góp ý, khuyên cậu nên làm điều đúng đắn trước khi quá muộn. Cuối cùng, buổi nhậu cũng kết thúc trong không khí hỗn độn, nhưng những lời động viên của mọi người như tiếp thêm cho Captain một chút dũng khí

Dù đã ngấm rượu, Captain vẫn nhất quyết không để ai đưa mình về

"Em có việc phải làm"- cậu nói với ánh mắt kiên định

Ngọc Chương lắc đầu, thở dài, vỗ nhẹ vai Captain: "Được thôi, nhưng nhớ về sớm nhé, nhóc"

Rời khỏi quán bar, trời bất chợt đổ mưa. Captain không vội vàng tìm chỗ trú mà cứ bước đi trong màn mưa. Những giọt nước lạnh buốt như tràn vào lồng ngực, xoa dịu cơn giận dữ, để lại chỉ là cảm giác trống rỗng và nỗi đau len lỏi. Cậu không rõ mình đã đi bao xa, nhưng cuối cùng, khi ngẩng lên, Captain mới nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà RHYDER từ lúc nào

Mưa vẫn rơi nặng hạt. Captain đứng lặng trong cơn mưa, cảm giác chần chừ bỗng đè nặng trong lòng. Cậu ngước lên nhìn cửa, tâm trí tràn ngập những kỷ niệm xưa cũ, nhưng rồi lại bị che mờ bởi hình ảnh của cuộc cãi vã đầy tổn thương. Hít một hơi sâu, cậu tiến lên gõ cửa, bàn tay run rẩy nhưng quyết tâm. Cậu không biết RHYDER có còn muốn gặp mình không, nhưng lần này, cậu biết mình cần phải làm điều này – dù có thể sẽ rất khó khăn

Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa lách tách rơi xuống mặt đường như hòa cùng tâm trạng rối bời của Captain. Cậu lội bộ trong mưa, không biết mình đi được bao xa, nhưng cuối cùng bất giác đứng trước cửa nhà RHYDER

Nhìn vào cánh cửa trước mặt, cảm giác hồi hộp tràn về

"Mình sẽ phải đối mặt với anh ấy"- Captain thầm nhủ

Cậu không biết RHYDER có còn muốn nói chuyện với mình hay không, nhưng cậu biết mình cần phải làm điều này...dù có thể sẽ khó khăn

Cảm giác lạnh lẽo từ cơn mưa và sự bất an trong lòng khiến cậu đắn đo, nhưng cuối cùng, Captain quyết định gõ cửa. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn từng giây, như thể báo hiệu cho những điều sắp tới. Cậu đứng đó, chờ đợi, và hy vọng rằng RHYDER sẽ mở cửa

Khi đã gần 9 giờ tối, RHYDER vừa ăn xong bữa tối và đang dọn dẹp, rửa chén thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh cảm thấy hơi khó hiểu, không biết ai lại đến giờ này. Đặt cái chén xuống, RHYDER chùi vội tay vào quần rồi chạy ra mở cửa

Cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy một thân ảnh ướt nhẹp đang đứng trước mặt mình. Đó chính là Captain, mái tóc ướt sũng, quần áo bám đầy nước mưa. Nhưng điều khiến RHYDER sững sờ hơn cả là gương mặt cậu, nước mắt lăn dài trên má, mũi đỏ hồng, và cậu đang khóc nức nở.



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nay tôi đăng tận 4 chương lận á, mọi người thấy tui giỏi hăm

|CAPRHY| Bên nhau sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ