20

114 19 1
                                    

Captain lê từng bước chân mệt mỏi, hơi thở nặng nề, về đến nhà Ngọc Chương khi trời đã khuya. Toàn thân cậu ướt sũng vì mưa, đôi mắt trũng sâu, ánh lên nỗi đau và mệt mỏi. Ngọc Chương ngồi trên ghế, mắt liếc qua đồng hồ, lòng không khỏi lo lắng khi thấy Captain trở về muộn đến vậy

Cơn mưa đêm Sài Gòn lạnh lẽo bám lấy cậu như muốn hút hết sức sống còn lại trong cơ thể. Khi cậu đứng trước cửa, cánh tay yếu ớt cố gắng gõ vài lần, âm thanh khẽ vang lên, rồi cậu dựa lưng vào tường, cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa.Cánh cửa bật mở, và Ngọc Chương, với ánh mắt lo lắng, hốt hoảng nhìn Captain

"Captain! Trời ơi, mày đi đâu mà ướt như chuột lột thế này"- Ngọc Chương lao tới, nhanh chóng kéo cậu vào nhà, dúi cho cậu một chiếc khăn khô. Captain chỉ đứng đó, không nói không rằng, đôi mắt vô hồn như đang trôi dạt nơi nào khác

"Thằng kia, mày có nghe tao nói không"- Ngọc Chương lay nhẹ vai cậu, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt và ánh mắt đờ đẫn của Captain

"Em... em không sao"- Captain khẽ đáp, giọng cậu yếu ớt, từng câu chữ như lạc đi trong không khí

"Mày đi gặp RHYDER phải không"- Anh nhìn bộ dạng tàn tạ của Captain mà lòng không khỏi xót xa

Captain không trả lời ngay, chỉ gật đầu, tay run run nắm chặt chiếc khăn Ngọc Chương đưa cho. Cậu nhìn xuống, như thể chỉ cần ai chạm vào là mọi cảm xúc bị đè nén sẽ vỡ òa ra hết. Ngọc Chương cau mày, kéo cậu ngồi xuống ghế, đưa khăn lên lau mặt và tóc ướt đẫm của cậu

"Trời ơi, mày sốt rồi"- Nhưng khi vừa chạm tay vào trán Captain, Ngọc Chương giật mình, anh hốt hoảng thốt lên, tay đặt lên trán cậu lần nữa để chắc chắn

"Em...em không sao đâu"- Captain yếu ớt gượng cười, nhưng không còn chút sức lực, cậu khẽ nói, nhưng giọng cậu đã lịm đi, thân người gục xuống ghế, không còn sức để gắng gượng. Ngọc Chương vội dìu cậu lên phòng, đắp chăn kín cho cậu rồi chạy đi lấy thuốc hạ sốt và nước ấm

Trong cơn mê man, Captain nằm trên giường, hơi thở gấp gáp. Cậu không ngừng gọi tên RHYDER, giọng khàn đục, thỉnh thoảng nấc nghẹn như một vết thương chẳng bao giờ liền

"Quang Anh...em xin lỗi...em sai rồi..."- Giọng cậu lạc đi, đôi mắt nhắm nghiền, và mỗi tiếng gọi như xé lòng Ngọc Chương. Ngọc Chương chỉ biết thở dài, kéo chăn đắp lên người Captain

"Mày đúng là... dừa lắm nhóc à...cho cái tội lúc trước vì gái mà bỏ rơi người ta"- Ngọc Chương thì thầm, nhìn Captain đầy thương cảm

Cả đêm hôm đó, Ngọc Chương thức trông cậu, kiên nhẫn đắp khăn ấm và kiểm tra nhiệt độ. Mỗi lần Captain khẽ rên lên, nhắc tên RHYDER trong cơn mê, lòng anh lại nặng thêm một chút

"Mày thương Quang Anh của mày quá ha...con mẹ nó vậy thì ai thương tao đây hã"

"Mày khổ vì tình rồi về đây hành tao vậy đó hã, nhìn muốn đạp cho một cái ghê"- Nhìn cái thằng nhóc nào đó ôm gối thì thầm tên ai kia mà Ngọc Chương không kìm được nên đã đạp mông Captain một cái thiệt

Đến gần sáng, cơn sốt mới chịu hạ bớt. Captain từ từ tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, giọng khản đặc gọi tên người duy nhất mà cậu có thể dựa vào lúc này.

"Anh..."

"Ừ, tao đây...24k Right đây, không phải Quang Anh của mày đâu, sao thất vọng lắm hã"- Ngọc Chương nói, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, cố gắng giữ sự kiên nhẫn dù lòng không khỏi lo lắng

"Mày làm tao lo chết khiếp, có biết không? Từ nay về sau có dầm mưa nữa thì ngủ ngoài đường hộ tao một cái"

Captain gật đầu, nhưng ánh mắt lại mơ màng, xa xăm. Đôi mắt cậu ánh lên sự hối hận, một nỗi đau âm ỉ, như thể từng kí ức với RHYDER đang hiện lên từng đợt trong tâm trí. Cậu khẽ thì thầm, giọng cậu chất chứa nỗi buồn sâu lắng

"Em đã... mất anh ấy rồi. Đã quá muộn..."

Ngọc Chương nhìn cậu, một cảm giác xót xa lẫn chua xót dâng lên trong lòng. Anh đặt tay lên vai Captain, nghiêm giọng: "Nhóc à, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhưng nếu mày cứ để bản thân suy sụp thế này, thì RHYDER cũng chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mày được đâu. Đừng tự hành hạ mình nữa"

Captain cúi đầu, im lặng. Cậu biết những gì Ngọc Chương nói là đúng. Nhưng nghĩ đến việc phải đối diện với RHYDER, với nỗi đau mà cậu đã gây ra cho anh, Captain lại cảm thấy mọi lời xin lỗi của mình như vô nghĩa. Mỗi giọt nước mắt của RHYDER, mỗi lời anh nói trong cơn giận dữ đều găm vào tim cậu, nhắc nhở cậu rằng mình đã tổn thương người yêu thương mình đến nhường nào

"Em thật sự hối hận. Nhưng em không biết phải làm gì để bù đắp tất cả. Dù em có cố gắng thế nào, dường như em vẫn chỉ là kẻ làm anh ấy tổn thương"- Cậu lặng lẽ nhìn xuống, tay nắm chặt góc chăn

"Em chỉ sợ... anh ấy sẽ không bao giờ có thể quên những tổn thương em đã gây ra"- Captain cúi đầu, ánh mắt dần trở nên xa xăm, đăm chiêu

"Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu mày thực sự muốn chuộc lại lỗi lầm, hãy để thời gian và sự chân thành của mày nói lên điều đó. Thương yêu cũng cần thời gian, và để anh ấy tin tưởng lại cũng cần rất nhiều nỗ lực. Đừng từ bỏ"- Ngọc Chương thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cậu

Captain ngước lên nhìn Ngọc Chương, trong mắt lộ rõ sự quyết tâm nhưng cũng pha lẫn lo lắng. Cậu biết, cuộc chiến để giành lại tình yêu của RHYDER sẽ không dễ dàng. Cậu biết mình sẽ phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt lạnh lùng, những lời từ chối cay nghiệt. Nhưng trong sâu thẳm, Captain hiểu rằng mình không thể sống mà thiếu RHYDER, không thể tiếp tục nếu không cố gắng để sửa chữa lỗi lầm

Và từ giây phút ấy, dù biết con đường phía trước đầy chông gai, Captain quyết tâm sẽ làm tất cả – không chỉ để xin lỗi, mà còn để chứng minh rằng tình yêu cậu dành cho RHYDER là chân thật, và rằng cậu sẵn sàng đi đến tận cùng để hàn gắn trái tim đã từng tổn thương sâu sắc của cả hai

"Nhưng anh ơi...sao mông em đau thế ạ"

"Cái địt...mắc gì mày nhìn tao với ánh mắt đó...ê tao không có làm gì mày nha"- Ngọc Chương hoảng hồn nhìn Captain mắt long lanh ngấn lệ xoa xoa mông

"Em chỉ muốn hỏi anh là tối qua em có té ở đâu không thôi, chứ anh nghĩ gì vậy"

"Mọe mày hỏi không đầu không đuôi người ngoài nghe không hiểu lầm tao làm con mày"- Ngọc Chương nói rồi đạp cho tên nhóc nào đó thêm 1 cái nữa rồi đóng cửa bỏ đi ra ngoài. Ờ thì Captain đau mông là do Ngọc Chương chứ ai, tối qua có người đạp thằng nhỏ một cái rõ mạnh

|CAPRHY| Bên nhau sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ