Thằng nào không muốn đưa người mình thích về?

251 4 0
                                    

Từ khi dây dưa với Đào, Dương Anh có thêm một nỗi buồn, từ một cậu ấm không sợ trời không sợ đất, coi thường đàn bà, có cái sở thích chơi đùa tình cảm người khác thì giờ lại cứ đau đáu đấu tranh xem nên tiếp tục sống với cái cảm giác khó chịu này đến bao giờ. Gừng càng già càng cay, một người phụ nữ như Đào thì Dương Anh làm sao mà dứt ra được, vài ngày suy nghĩ mệt mỏi, anh quyết định không nghĩ nữa, chỉ làm thôi.

Sáng hôm sau ở Daway, Dương Anh ngồi cùng đám thằng Nhất Long và Gia An ở phòng bảo vệ sân để oto, rít thuốc lào tanh tách. Đào đánh ô tô vào chỗ của mình rồi xuống xe nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, lập tức đi đến khuôn viên đại học.

Đợi Đào đi, Dương Anh vỗ vai 2 thằng bạn, đến chỗ xe của Đào, hì hục cả tiếng, chọc thủng luôn cả 4 lốp xe cho nó cẩn thận, sau đó nhảy chân sáo vào học.

Tới lúc chiều về, Đào trở lại xe, rất nhanh nhận ra điểm bất thường, thấy Dương Anh dựa lưng vào xe hắn, nhìn mình với cái vẻ mặt chờ đợi thì biết ngay lại bị hắn gây rắc rối, hằm hằm đi đến chỗ Dương Anh và chỉ về hướng xe mình:"Là cậu à?"

Dương Anh thản nhiên gật đầu nhận như đó là chuyện bình thường:"Ừ. Em đấy"

"Cậu hết trò à? Phiền thế? Rảnh quá thì kiếm người khác mà đùa, đã nói là tránh xa tôi ra rồi, bao nhiêu người sao cứ phải nhắm vào tôi? Cái đầu của cậu ngoài mọc tóc ra thì còn để làm gì nữa? Có lớn mà không có khôn, học lực thì chả ra gì, đạo đức thì âm điểm, cái thể loại người gì thế hả?" Đào như phát điên lên, đập liên tiếp túi xách trên tay vào ngực Dương Anh, chửi xa xả trút tất cả bực mình ra.

Dương Anh chẳng phản kháng, đợi Đào nói xong rồi nhìn vẻ mặt phát tiết của cô, cười vui vẻ:"Chửi xong chưa? Chửi nữa không?"

Đào nghiến răng ken két nhìn cái tên trước mặt, sao mà căm ghét cái tên này thế, quát vào mặt Dương Anh:"Xong rồi, chửi cậu mãi cũng vậy thôi, mệt quá, cút đi!" Đào định quay lưng đi thì Dương Anh giữ lại:"Từ từ, chửi xong rồi đúng không? Xong rồi thì cho người ta đưa về."

"Điên à? Cái đầu cậu không bình thường một tí nào hết! Sướng quá hoá rồ à?"

Dương Anh bị chửi thì càng vui vẻ, khoác vai kéo Đào sang bên phải xe anh:"Ờ ờ ờ, chị nói gì cũng được, chửi nhiều lên cho nó vui tai."

Đào cố gắng phản kháng, ghì chặt mũi chân xuống đất để không bị kéo đi, cố hết sức vùng vẫy:"Ơ kìa? Cái tên điên này, tôi hét lên bây giờ đó nha?"

"Hét đê? Hét to lên cho người ta nghe, thằng này trước giờ chả biết sợ là gì"

Đào nghe thế thì hét ầm lên, Dương Anh không ngờ Đào có máu điên như vậy nhanh tay bịt miệng Đào:"Này, làm thật à?"

"Ờ? Sao bảo không sợ?"

"Sợ sợ sợ, đi người ta đưa về, mai có người đến sửa xe cho chị!"

"Huh? Tự phá rồi tự sửa, mắc gì? Đòi đưa về làm cái gì? Định ngủ với tôi lần nữa rồi hứng lên lôi tôi ra chửi tôi là con phò à?"

Người yêu tôi là giảng viên đại học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ