Chương 6 Lớp 1-A (1)

1 1 0
                                    

Chương 6 Lớp 1-A (1)

.
.
.
---

[14:00. Ngày 1 tháng 9 năm 305 lịch Elmanar]

Tôi dần tỉnh lại sau khi ngủ một giấc kể từ lúc trở về từ Hollis.

"Ummmm..." tôi vươn vai, kéo giãn cơ thể. Một cảm giác sảng khoái tràn vào cơ thể tôi.

Ngồi dậy, tôi thẫn thờ nhìn trần nhà.

...

"Giờ mình làm gì tiếp nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

'Có vẻ mình nên tập luyện một chút vậy'

Tôi không hẳn là muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không có mục tiêu cao cả gì để có động lực mà rèn luyện sức mạnh cả.

Tôi chỉ làm cảm thấy cơ thể tôi quá yếu đuối, điều đó sẽ cản trở tôi rất nhiều.
Trước kia, khi còn là Đặng Minh Nhật, tôi không có mục tiêu, không có ham muốn gì về tập luyện cơ thể. Cộng thêm cơ thể đầy bệnh tật, tập thể dục làm tôi cảm thấy như sắp đăng xuất khỏi thế giới đến nơi vậy. Thế nên tôi đã quen với một cơ thể ốm yếu mà không đoái hoài gì đến thể dục thể thao.

Nhưng ở thế giới này thì khác, tôi cần cải thiện cơ thể nếu tôi muốn tiếp tục ở lại Hollis trong 3 năm tới. Tôi cũng cần một số sức mạnh nhất định nếu muốn quan sát nhóm nhân vật chính. Ý tôi là, phải có sức để bảo mệnh...

Dàn nhân vật chính là mấy cục nam châm thu hút rắc rối, nguy hiểm. Nếu tôi muốn quan sát họ gần hơn, tôi phải có một ít sức để bảo toàn cho cái mạng nhỏ này.

Dù biết rất nhiều mánh khoé để giữ mạng vì tôi biết trước tình tiết trong tương lai. Nhưng tôi vẫn cần một ít sức mạnh mới dễ dàng áp dụng các mánh khoé đó.

Nói chung, đi tập luyện thôi. Cơ thể này chắc chắn tốt hơn nhiều so với cơ thể gốc của tôi. Tập luyện hẳn không tệ như tôi nghĩ đâu.

---

Đéo, đéo đâu. Tôi sai rồi. Nó mệt vãi.

Cảm giác vẫn như cứt. Không khá khẩm hơn kiếp trước là bao.

Không đúng, tốt hơn nhiều đấy chứ, nhưng nó vẫn như cứt thôi. Tôi ghét cảm giác này.

Không hiểu sao tôi cứ thấy cơ thể mình khá nặng nề mặc cho sự thật là tôi nhìn rất ốm.

---

[Một lúc trước]

Bây giờ tôi đang ở công viên. Cũng như công viên ở thế giới cũ, ở đây có một số công cụ tập luyện.

Tôi bắt đầu với việc chạy quanh công viên.

Với 500m đầu tiên, tôi vẫn thấy ổn. Nhưng từ 1km về sau, tim tôi thắt chặt và hơi thở tôi dồn dập không ngừng. Tầm nhìn tôi mờ dần và tôi cảm giác có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

"C-Cái thân thể này t-tệ đến mức n-nào vậy?"

Tôi ngừng lại, tay chống lên đầu gối và tôi bắt đầu hít thở dồn dập. Đầu tôi quay cuồng và chân thì run rẩy không ngừng.

Tôi bắt đầu quan ngại về chỉ số Sức bền của tôi. Có khi sức bền F- được hiển thị trên bảng trạng thái là do thế giới này không có hạng thấp hơn. Nếu có, chắc chắn sức bền của tôi sẽ còn thấp hơn F- nhiều.

NPC Dị BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ