Chương 2 Trở thành NPC?! (1)
.
.
.
---[Buổi sáng, tại một căn phòng nọ]
"Umm..." từ từ mở đôi mi nặng trĩu của mình, tôi thức dậy sau một đêm dài.
"Oápppp..." ngáp một hơi dài. Tinh thần tôi sảng khoái hơn hẳn, vì tôi ngủ sớm hơn chẳng?
"Ah phải rồi! Cái lỗi! Nó được sửa chưa nhỉ?" Tôi lập tức ngồi dậy, chạy nhanh đến bên bàn với dự định mở cái laptop ra và check xem app đã sửa lỗi xong chưa.
Bỗng tôi khựng lại một nhịp, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi khuỵu gối xuống và rên rỉ không ngừng.
"Cái đéo gì đây...sao đầu mình đau như búa bổ vậy? AHHHHHH"
Tôi tự nhận thức được rằng thói quen sinh hoạt của tôi rất xấu. Nhưng tôi chưa từng trải qua cơn đau nào như thế cả. Nó đau như hàng vạn con kiến đang cắn xé đầu tôi vậy.
'Không lẽ là do tối qua mình ngủ quá nhiều ư?' Tôi nghe người ta bảo ngủ nhiều không tốt cho đầu óc, đây là hậu quả của nó?
Tôi không chắc chắn về điều đó, nhưng giờ đầu óc tôi khá là mơ hồ, mọi suy nghĩ cứ đứt quãng và không rõ ràng. Nhưng dần dần cơn đau đầu cũng bớt đi.
Chuẩn bị thở ra một hơi thì bỗng một cơn đau khác kéo đến, lần này là cả cơ thể tôi đều đau. Nỗi đau xé ruột gan, tôi cảm giác như mọi thớ cơ trên cơ thể mình đang vặn vẹo một cách gớm ghiếc. Xương cốt tôi như vỡ vụn, cơ thể tôi như đang tự xoắn lại ở một góc độ kỳ dị nào đó.
"AHHHHHHHH. Chó chết!!!" Tôi gào thét trong sự thống khổ tột cùng.
'Cái vẹo gì đang diễn ra với mình vậy...'
Cơn đau ngày càng tệ hơn và tôi không thể nào chịu được nữa, điều cuối cùng tối nhớ trước khi bất tỉnh là tôi đang nằm bệt trên sàn nhà.
---
Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng cơn đau cũng dịu đi và tôi từ từ tỉnh lại.
Chậm rãi đứng dậy, tôi lấy lại tầm nhìn. Tay trái tôi xoa đầu trong khi cơ thể vẫn cò đang run rẩy, tôi từ từ di chuyển đến bên bàn.
"Từ đã..." đồng tử tôi thu hẹp lại, môi mấp máy. Tôi lập tức xoay người và quan sát mọi thứ xung quanh, tôi không thể tin vào những gì trước mắt tôi.
'Đây không phải phòng mình!' Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nhìn rõ mọi thứ.
Căn phòng mà tôi đang đứng trông không có gì giống với phòng ngủ của tôi cả!
Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình.
'Đây là mơ ư? Hay ảo giác'
Tôi lấy tay véo mạnh vào má của mình.
"Đau!"
...
'Không đúng! Nếu là mơ thì sao mình có thể cảm thấy đau?' Đầu óc tôi quay cuồng, bánh răng trong não đang điên cuồng vận chuyển. Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi cảm thấy nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NPC Dị Biệt
Acción---Sơ lược--- Tôi là Đặng Minh Nhật, tôi là một tên thất nghiệp ăn bám cha mẹ một cách thảm hại. Cuộc sống tôi trôi qua bình thường một cách đầy yên bình. Điều đó làm tôi chẳng khác gì một NPC thực sự. Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết mạng. Bộ ti...