Chương 7 Lớp 1-A (2)

3 1 0
                                    

Chương 7 Lớp 1-A (2)

.
.
.
---

[Sáng sớm. Ngày 2 tháng 9 năm 305 lịch Elmanar]

"Ưmm..." tôi chậm rãi mở mắt ra.

Tôi thức dậy trong trạng thái vô cùng sảng khoái. Có vẻ là do hôm qua tôi vận động và nghỉ ngơi đầy đủ.

Từ từ ngồi dậy, tôi vươn vai, lắc nhẹ tay chân, khởi động nhẹ nhàng sau một đêm dài say giấc. Một cảm giác khoan khoái len lỏi khắp cơ thể tôi.

Sau một lúc, tôi đứng dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi kéo rèm cửa sổ để đón nhận ánh nắng ban mai, đón chào ngày mới.

Mặt trời lúc này chỉ mới ló dạng, cảnh bình minh khơi dậy trong tôi cảm hứng cho ngày mới. Một ngày đầy năng lượng và niềm vui.

...Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

"Mấy cái toà nhà kia chắn hết cảnh đẹp rồi, khốn nạn thật. Có biết hiếm lắm mình mới dậy sớm mà ngắm bình minh không chứ?"

Nhìn mấy toà cao ốc mọc lên như nấm trước mắt, tôi có chút khó chịu mà chửi thầm. Một cảm giác hụt hẫng dấy lên làm tôi không khỏi nhíu nhẹ đôi mày.

"Ầy, kệ vậy" thở ra một hơi, tôi có chút tiếc nuối.

Nhưng cảm xúc ấy kéo dài không lâu khi một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi.

'Vẫn còn sớm chán, chắc mình chạy bộ một chút vậy'

Nghĩ là làm, tôi xoay người bước đến tủ quần áo. Chọn một bộ trang phục thoải mái và tôi bước khỏi phòng trọ.

"Để xem..." tôi chạm vào BracePhone để xem hiện tại là mấy giờ. "6h hơn à" tôi lẩm nhẩm.

"Được rồi, mình sẽ chạy bộ trong 1 tiếng rồi quay về chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Quyết định vậy đi"

Nói xong, tôi bước xuống đường và bắt đầu chạy.

...Và đó là ý tưởng tồi tệ mà tôi sẽ phải hối hận không lâu sau đó.

---

"Máaaa" tôi lớn tiếng thét lên trong khi chạy thục mạng về trọ.

"Trễ giờ mất, cái đm nhà nó!"

Tôi vừa cắm đầu chạy, vừa chửi thề. Âm thanh của tôi vang vọng khắp con đường. Một số người đi đường xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng tôi có rảnh đâu mà để ý đến họ.

Do mải mê chạy bộ và đắm chìm trong cảm giác thoải mái khi sự đồng bộ của cơ thể với ý thức ngày càng chặt chẽ. Tôi đã không chú ý đến thời gian. Đến khi nhìn lại thì đã trễ.

'Từ đây về nhà sẽ mất khoảng 30 phút nữa. Chạy hết sức thì chắc tầm 20 phút. Tắm sơ để bớt mồ hôi thì tính thêm 5 phút là nhiều. Rồi từ trọ đến trường mất khoảng 15 phút nếu mình chạy hết sức. Tổng cộng...1 tiếng 10 phút nếu không có gì trục trặc. Cứ coi như thêm 10 phút nữa đi cho chắc. Vậy là 1 tiếng 20 phút!'

Chân tôi thì chạy với tốc độ tối đa còn não tôi thì đang chạy hết công suất để tính toán thời gian.

Đảo mắt xem thời gian trên BracePhone, tôi không khỏi hét lên trong tuyệt vọng.

NPC Dị BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ