1. Tomioka Giyuu 3 tuổi

317 37 0
                                    

Tomioka Giyuu dính phải Huyết Quỷ Thuật!

Nhận được tin từ Shinobu, Tanjiro đã nhanh chóng đến thẳng điệp phủ ngay khi nhiệm vụ của mình vừa kết thúc. Cố giữ bình tĩnh, cậu mở cửa phòng khám.

"Tanjiro, em đến rồi đấy à."

Shinobu ngồi bên cạnh bàn khám, tươi cười chào đón. Dựa vào tường bên trái là Sanemi, người đã cùng làm nhiệm vụ với Giyuu, khoanh tay và lặng lẽ nhìn Tanjiro với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng...

Hình như có gì đó khác lạ?

Trong phòng khám, ngoài Shinobu và Sanemi, còn có thêm một người khách nữa. Trên chiếc ghế tròn ở giữa, một em bé chừng ba bốn tuổi ngồi quay lưng về phía Tanjiro, đối diện Shinobu. Bé con mặc kimono hồng, thắt đai xanh nhạt, chân không chạm đất và tóc buộc gọn một bên. Có lẽ là bệnh nhân mới của điệp phủ? Nhưng lại không thấy bóng dáng cha mẹ nào...

Chợt Tanjiro nhận ra điều quan trọng hơn - Giyuu không có mặt ở đây.

"Chị Shinobu, anh Giyuu đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy ngay trước mặt em đấy."

Shinobu mỉm cười, hướng mắt về phía đứa nhỏ. Tanjiro ngạc nhiên, bước tới trước mặt bé con và chăm chú quan sát. Đôi mắt xanh như biển cả, đường nét khuôn mặt thanh tú và đôi mi dài, không thể nào nhầm lẫn, đó chính là... Giyuu.

"Không thể nào..."

Sanemi cau mày gật đầu, còn Shinobu chỉ mỉm cười.

"Anh Giyuu...!?"

[...]

Tất cả bắt đầu từ tối hôm trước, khi Giyuu và Sanemi tình cờ được giao chung một nhiệm vụ. Nguyên nhân là do Kanzaburo, con quạ của Giyuu đã truyền đạt nhầm lệnh, làm cả hai vô tình gặp nhau trên núi. Giữa lúc Sanemi đang phàn nàn, Giyuu lặng lẽ bỏ qua, bỗng ánh trăng bị che khuất, trời tối sầm lại. Không phải vì mây che, mà là vì một con quỷ khổng lồ, cao hơn ba mét, xuất hiện trong ánh trăng.

Con quỷ với làn da đỏ rực và đôi mắt sắc lạnh, tay cầm một chiếc bình, thò tay vào và ném bột vàng về phía Sanemi.

"Shinazugawa! Cẩn thận!"

Nhận ra nguy hiểm, Giyuu nhảy lên che chắn, hất bột vàng đi. Nhưng gió lại thổi ngược về phía Giyuu, khiến cậu vô tình hít phải lớp bột ấy.

"...Bất cứ ai bị dính phải loại bột này sẽ hóa thành trẻ con. Cậu Tomioka đã lao vào để bảo vệ anh Shinazugawa, quả là một hành động cao cả."

Giyuu cúi đầu, im lặng.

"Vậy ra là thế..."

Tanjiro thở phào vì biết Giyuu an toàn, nhưng khi nhìn ngắm hình hài nhỏ bé của Giyuu, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khác.

Dễ thương quá...

"Anh Giyuu, thật là dễ... à không, thật là đáng thương."

Tanjiro cố nhịn cười, gương mặt khẽ co lại. Giyuu vẫn lặng lẽ cúi đầu.

"Ôi chao, có chuyện gì thế? Sao lại nhìn tôi bằng gương mặt khó chịu thế kia?" Shinobu cúi xuống nhìn vào mặt Giyuu, nhưng chỉ thấy cậu nhíu mày và lườm lại cô.

"Hẳn là do mặc kimono của con gái nên mới giận dỗi vậy. Cô không còn bộ nào khác sao?" Sanemi cằn nhằn.

"Không có bộ nào khác cả."

Một khoảng lặng ngắn đầy ám muội. Giyuu bị biến thành trẻ con, lại bị ép mặc kimono của con gái, trông đầy thật bất mãn.

Shinobu không màng đến nét mặt khó chịu của Giyuu mà tiếp tục nói với Tanjiro.

"Dựa trên kích cỡ cơ thể, có thể suy đoán cậu Tomioka hiện tại khoảng ba tuổi. Dù trí óc vẫn là người trưởng thành, nhưng với cơ thể nhỏ bé này, có lẽ cậu ấy sẽ gặp không ít khó khăn. Vì thế, chị đã gọi em đến để chăm sóc cho cậu ấy. Em có sẵn lòng nhận nhiệm vụ này không?"

"Vâng, em rất sẵn lòng!"

Tanjiro đáp lại đầy hào hứng, ánh mắt sáng lên. Cậu sẽ có cơ hội chăm sóc Giyuu nhỏ nhắn đáng yêu, làm trái tim của người luôn thích chăm sóc như Tanjiro đập mạnh.

Tanjiro mỉm cười dịu dàng với Giyuu.

"Anh Giyuu, chúng ta về thôi. Nào, nắm tay em nhé."

Cậu đưa tay ra với Giyuu, nhưng Giyuu ngẩng lên nhìn, trừng mắt.

"Đừng có xem tôi là trẻ con!"

Giọng nói nhỏ xíu, ngọt ngào của em bé ba tuổi vang lên trong phòng khám, đáng yêu đến không tả nổi.

"Ồ, cậu Tomioka biết nói rồi kìa." Shinobu cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt cười lấp lánh. Tanjiro, người bình thường sẽ cúi đầu xin lỗi anh mình, lần này chỉ mỉm cười, không thể nào giấu nổi niềm thích thú.

"Anh Giyuu... em xin lỗi. Chúng ta cùng về nhé."

Tanjiro dùng giọng điệu nghiêm túc như nói với Giyuu trưởng thành, điều này làm Giyuu nguôi giận phần nào, cậu khẽ gật đầu và nhảy xuống ghế.

"Vậy chúng em xin phép, chị Shinobu, anh Shinazugawa."

Tanjiro cúi đầu lễ phép, rồi cùng Giyuu rời khỏi phòng. Sanemi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.

"Anh Shinazugawa."

"Gì thế?"

"Mặt anh đang tỏ vẻ thích thú kìa."

"!"

Sanemi giật mình, vội đập nhẹ hai tay lên má.

tbc.

SaneGiyuu | baby ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ