2. Cùng nhau đi tuần

234 34 2
                                    


Vài ngày sau, vào một đêm nọ, Sanemi cùng Giyuu lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Để giải trừ Huyết Quỷ Thuật cho Giyuu, họ chỉ có cách tiêu diệt con quỷ gây ra nó. Vì vậy, hai người quyết định đi tuần quanh khu vực xung quanh ngôi nhà hoang trên núi, nơi có tin đồn quỷ thường xuyên xuất hiện.

Khi đêm về khuya, hai người rời khỏi ngôi nhà hoang trên núi. Vì chưa có đồng phục thích hợp cho trẻ em, Giyuu khoác lên mình bộ kimono được Shinobu đưa cho, vải màu xanh nhạt điểm họa tiết chuông (người ta tin rằng chuông có thể xua đuổi ma quỷ). Bé con cũng đi tất tabi màu xanh nhạt và dép cỏ.

"Theo trực giác của tao thì nó ở hướng tây." Anh nói khi đọc hướng gió.

"Đi thôi." Sanemi nắm chặt thanh kiếm bên hông, dồn sức, rồi lao đi như gió lốc. Ngay bên cạnh, Giyuu cũng bắt đầu chạy theo.

Nhưng rồi...

"Hửm?" Anh quay lại, nhận ra không thấy bé con đâu.

"Này, mày đang làm cái gì...?"

Nhìn lại, Giyuu đang ở xa xa, len lỏi qua từng khe cây, cố gắng hết sức để chạy theo anh, bước chân ngắn nhỏ xíu phát ra những âm thanh khe khẽ.

"À..."

Sanemi chợt nhớ ra, quên mất rằng cơ thể Giyuu hiện tại chỉ là một đứa trẻ ba tuổi. Anh nhẹ thở dài, bước chân hơi lảo đảo.

"Đành chịu vậy, Tomika!"

Sanemi quay lại, bế Giyuu bằng một tay (dù tỏ vẻ không mấy hài lòng), rồi lao nhanh qua khu rừng.

Anh dừng lại, quan sát xung quanh để dò tìm dấu vết con quỷ.

"Nè..." Giọng nói của em bé vang lên từ trong lòng anh.

"Nè, đợi đã, Chinayugawa."

"Hả? Vừa nói gì đấy?" Sanemi cau mày nhìn bé con trong lòng mình.

"Đã gọi là đợi đã Chinayugawa gồi mà." Giyuu nói, phát âm có chút vấp.

"Là Shinazugawa!"

"Đã nói đúng rồi mà sao..."

Anh ngẫm nghĩ, tên này nói chuyện cứ như một đứa trẻ thật sự.

"Thả em xuống chút đã."

"Hả?"

Miễn cưỡng nhẹ nhàng đặt Giyuu xuống đất. Nhìn quanh để chắc chắn không có gì khả nghi, bé con ngước lên nhìn Sanemi.

"Nè, hông có con quỷ nào ở ây cả."

"Cái gì?"

"Trực giác của Chinasugawa sai òi. Có chắc đã đọc hướng gió cẩn thận hông ấy?"

Anh tức giận, mắt bùng lên lửa giận. Nghĩ lại từ nãy giờ... thằng nhóc này, dù bé xíu mà thái độ không hề nhỏ chút nào.

"Chính mày cũng đồng ý rồi đấy thôi, Tomioka!"

"Hông đồng ý, chỉ gật đầu hoi."

"Gật đầu là đồng ý rồi còn gì, bị ngốc à? Được bế như thế mà còn dám tỏ thái độ, nếu có gì phàn nàn thì tự đi mà tìm!"

Sanemi hét lên, mắng Giyuu như thường lệ, với giọng cáu kỉnh.

Bình thường, Giyuu sữ tỏ lạnh lùng, không để tâm, nhưng đêm nay thì khác.

SaneGiyuu | baby ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ