10. Ngủ chung

59 21 0
                                    

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm và dùng chút đồ ăn nhẹ, Giyuu bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt khẽ trĩu xuống.

"Đi ngủ nào."

Sanemi tắt đèn, vém chăn cho bé con rồi chui vào chiếc chăn đã được chuẩn bị sẵn của mình.

Giyuu vừa nằm xuống đã ngủ ngay, nhưng anh thì trằn trọc mãi, mở mắt nhìn lên trần nhà.

Quay sang bên cạnh, anh thấy em bé nhỏ nằm cuộn mình ngủ ngoan, hơi thở đều đều, tĩnh lặng.

"Đã tiêu diệt được con quỷ rồi, ngày mai Tomioka sẽ trở lại như cũ thôi..."

Dưới ánh trăng dịu dàng, Sanemi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, say giấc của Giyuu, bỗng trong lòng dâng lên một nỗi trống vắng khó tả.

Ký ức chầm chậm trôi về như dòng nước lặng lẽ, mang theo từng khoảnh khắc dịu dàng những ngày qua bên bé con, lấp đầy ắp trong tim anh.

Hình ảnh Giyuu ba tuổi, bé nhỏ và ngây ngô, vòng tay bám chặt lấy anh sau khi dính phải huyết quỷ thuật, những ngón tay bé xíu bấu chặt lấy anh như sợ mất đi chỗ dựa duy nhất.

Nhớ cả tiếng khóc ngắt quãng, cùng đôi mắt xanh sáng trong đỏ hoe khi bé con giật mình vì bị anh quát mắng.

Hay vào buổi sớm mai, lòng chợt nhẹ như mây, anh cõng Giyuu đến phủ chúa công, để rồi ánh mắt anh lạc đi, hốt hoảng, đứng thẫn thờ nhìn bầu trời xanh ngắt khi phát hiện mình sơ ý làm lạc mất bé ngoan.

Và cả những chiều buông nắng, bên khung tranh nhòe nét màu, bé con ríu rít cười, tay nhỏ xinh nghịch ngợm nguệch ngoạc khắp mặt anh những nét vẽ hồn nhiên. Khi chơi đuổi bắt, từng bước chân lon ton đuổi theo sau anh, đôi môi nhỏ khúc khích gọi vang: "Bắt anh nè!"

Càng nhớ lại, Sanemi càng thấy lòng mình quặn thắt, không thể nào chợp mắt.

Ngày Giyuu trở lại bình thường, chắc chắn cậu sẽ không còn nhớ gì. Tình yêu thương cùng sự trân thành mà anh dành cho cậu cũng sẽ bị lãng quên như chưa từng tồn tại.

"Chỉ mình tôi còn nhớ sao? Không cần nhớ tất cả đâu, chỉ mong Tomioka giữ lại chút gì đó..."

Anh khẽ chạm gò má phính mềm mại, lòng thầm cầu mong. Bất chợt, bé con mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn trong bóng tối.

"Sao vậy?"

"Quỷ..."

Giyuu thốt lên với giọng nhỏ nhẹ, nhưng đầy căng thẳng.

"Hả?"

"Quỷ... đang đuổi theo."

Đôi mắt sáng trong của bé con giờ mang vẻ đục ngầu của một Giyuu trước kia khi phải đối mặt với quỷ dữ. Nhưng vì căng thẳng, hay có thể do sợ hãi, đôi má em khẽ run lên.

"Những người khác hãy lui ra. Ta sẽ chém nó."

Giyuu chăm chú nhìn vào bóng tối. Anh hiểu ra bé con đang mơ thấy ác mộng, bởi lẽ vì vừa mới gặp con quỷ kia.

"Tomioka, mọi chuyện ổn rồi mà." Sanemi nhẹ giọng nói.

Bé con ngước lên nhìn anh với vẻ hoang mang.

"Lại đây nào. Quỷ đã bị anh diệt sạch rồi."

"Thật hông?"

"Ừ, không còn con nào đâu. Trời trở lạnh rồi, đừng để bị cảm, vào chăn anh đi."

Anh vỗ về, kéo em nhỏ vào nằm chung chăn. Được ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng, bé con thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dần giãn ra.

Giyuu cảm thấy ấm áp, nghĩ thầm rằng anh không chỉ dịu dàng mà còn rất mạnh mẽ.

"Chinasugawa là giỏi nhứt." Giyuu thốt lên.

"Thật à?"Anh khẽ cười vì xấu hổ.

"Thật mà, anh vừa mạnh vừa ngầu."

Sanemi bối rối vì ngượng.

"Gì vậy, khen anh thì anh cũng chẳng cho thêm kẹo đâu. Nay sao nói nhiều thế?"

"Em nói thật mà. Nhúc nào em cũng nghĩ như zậy hết á."

"... Bé hạt tiêu không ghét anh sao?"

"Hông có mà..."

Giyuu bỗng chốc rưng rưng.

"Này, đừng khóc, em khóc là anh cũng buồn theo đấy."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu bé con.

"Dạ..."

Giyuu cố kìm nước mắt, đôi mắt xanh sáng trong kiên định, rồi bất giác lên tiếng.

"Em... thích Chinasugawa."

Thích... sao?

"Cái... cái gì?"

Sanemi bàng hoàng, ngượng ngùng quay mặt đi, làm bé con phồng má mềm thạch lên, không hài lòng.

"Thật mà..."

"Vậy nghĩa là... muốn anh làm người yêu của em sao?"

Gò má anh đỏ lên. Gương mặt nhỏ nhắn của Giyuu cũng đỏ lựng, lan đến cả tai.

"Dạ..."

Em nhỏ khẽ gật đầu.

Tim anh bỗng nhói lên, như thể bị trúng mũi tên của đối phương. Thực ra, có lẽ trái tim anh đã bị Giyuu chinh phục từ lâu, chỉ là anh không nhận ra mà thôi. Sanemi không kìm được, mỉm cười hạnh phúc.

"Tomioka... lại gần đây chút nào."

Anh mở rộng vòng tay. Khuôn mặt Giyuu rạng rỡ, bé con nhảy vào lòng đối phương, vòng cánh tay mũm mĩm quanh cổ anh.

"Em yêu Chinasugawa nhứt!"

"Ừ, anh cũng... ừm... thôi được rồi. Khi bé hạt tiêu lớn lại, lúc đấy vẫn còn nói yêu anh, thì anh cũng sẽ liền đáp lại em. Nhớ đấy, hứa với anh."

"Dạ, hứa."

Giyuu khẽ đặt một nụ hôn mềm mại  lên má Sanemi.

Cảm ơn trời...

Sanemi nghĩ, chưa bao giờ anh thấy mừng vì Giyuu đang là bé hạt tiêu. Nếu Giyuu dáng vẻ trưởng thành, có lẽ anh đã không thể kìm chế bản thân.

Sáng hôm sau...

Sanemi tỉnh giấc vì cảm giác ai đó đang vỗ nhẹ vào má mình.

"Sao...? Nhóc đói bụng à, Tomioka?"

Anh lờ mờ mở mắt và thấy Giyuu, đã trở lại hình dáng chàng trai hai mươi mốt tuổi nóng bỏng, đang nhìn mình.

"... Đã trở lại rồi?"

Giyuu mở to mắt nhìn quanh với vẻ bối rối.

"Shinazugawa... tại sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại trần truồng? Con quỷ đó đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

tbc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SaneGiyuu | baby ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ