Chương 2. Còn gì đau đớn hơn

11 1 0
                                    

Một đám bác sĩ nhìn nhau, sau đó thống nhất chuyên tâm làm việc. Carol nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt thoạt nhìn vẫn hồng hào, giống như chỉ đang say ngủ. Dù các bác sĩ có tiến hành lấy máu xét nghiệm, đo huyết áp, nhịp tim, kiểm tra hô hấp và làm rất nhiều các bước khác nhau, em ấy vẫn không tỉnh lại. Tôi đứng ở vị trí dễ quan sát nhất tình hình trong giường bệnh, cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào đó.
"Cô Ashley Reed?" Đội trưởng đội ngũ nhóm tìm kiếm đứng ngoài đợi mãi không thấy tôi ra, nên chủ động lặng lẽ đi vào đứng cạnh tôi, còn đưa một cái điện thoại qua, "Có một manh mối kì lạ tôi muốn báo cáo, phiền cô xem qua một chút. Đây là trang phục cô Carol đã mặc trong lúc được tìm thấy..."
Bị anh ta làm phiền, tôi mất kiên nhẫn liếc nhanh qua màn hình điện thoại anh ta đang mở lên kia. Chừng vài giây này, tôi cũng thoáng giật mình. Tôi cầm lấy điện thoại, ra hiệu cho anh ta ra ngoài trước, sau đó vừa canh chừng chỗ Carol, vừa soi kĩ các bức ảnh.
Trang phục của Carol là một bộ đồ truyền thống của Ai Cập, song nhìn kĩ thì cũng có đôi chút điểm khác biệt. Kiểu dáng có vẻ cổ hơn, chất liệu không phải là loại vải có thể thường mua bên ngoài được, ngay cả mũ miện và vòng cổ áo cũng rất tinh xảo...
"Cô Ashley Reed?"
Tôi rời mắt khỏi điện thoại. Vị bác sĩ ban nãy tiếp tục lịch sự hỏi:
"Chúng tôi xin phép tháo phần tóc nối của bệnh nhân ra để tránh các trường hợp..."
"Cần làm gì cứ làm đi, miễn là nó tốt cho em tôi." Tôi không kiên nhẫn phất tay, nhưng ánh mắt lại dựng lại trên tóc của con bé. Dưới mái tóc tơ ánh màu vàng kim rực sáng kia là những mối nối tóc, nhìn kiểu dáng có chút rất giống một trong những kiểu tóc truyền thống cổ của người Ai Cập.
Tôi cố dằn cảm giác kì quái trong lòng xuống, yên tĩnh đứng chờ một bên cho tới khi tất cả đội ngũ bác sĩ đều xác nhận rằng Carol vẫn trong tình trạng khỏe mạnh, chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da.
Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa vừa rời đi thì người nhà Reed cũng tới. Mẹ của chúng tôi nương theo lực đỡ của anh Rody mà run rẩy đi tới bên giường, vừa thấy Carol đang hôn mê, bà đã khóc nức nở. Ngay cả Rody cũng ươn ướt bờ mi.
"Sao rồi?" Ryan tới cạnh tôi hỏi.
Có mẹ ở đây tôi không tiện nói, chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho anh ấy, và nhắn một tin ngắn gọn cho anh trên màn hình. [Trang phục Carol mặc khi được tìm thấy.]
...
Sau khi hôn mê hai ngày, Carol đã tỉnh lại, có vẻ như đã bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương tâm lí. Cả gia đình không ai cố gắng truy hỏi em bất kì điều gì kì lạ. Tất cả chúng tôi đều ăn ý mà phối hợp với nhau, cố gắng tỏ ra bình thường mà tiếp nhận tình hình này.
"Ash, chị sẽ ở lại đây bao lâu? Liệu chị có về trường học nữa không?"
Trong đêm nằm cạnh nhau, Carol nắm chặt lấy tay tôi, thủ thỉ cất lời, giống như trong vô vàn kí ức đã qua, em vẫn nhìn tôi với ánh mắt yêu thương và đón nhận tôi với sự ấm áp như vậy.
Nhìn sâu vào đôi mắt xanh như biển cả của em ấy, tôi hứ một tiếng:
"Tiểu thư Carol, cô nghĩ chị gái cô là ai chứ? Chị đây đã hoàn thành toàn bộ chứng chỉ và tốt nghiệp rồi đó!" Tuy toàn bộ chứng chỉ chưa hoàn thành hết, nhưng tôi chủ động xử lý với trường học và chủ động thi vượt cấp để tốt nghiệp là thật.
Gần một năm qua từ khi trở về với gia đình Reed, tôi đã cố gắng rất nhiều. Không chỉ trong việc học tập, còn là việc học nghề, xử lý ít việc tại công ty để giúp các anh, còn cả việc tìm kiếm Carol,...tôi gần như đã dốc cạn sức lực. Đâu chỉ mình tôi, mà cả gia đình này ai cũng đều như thế. Chúng tôi cố gắng, chúng tôi mỏi mệt, nhưng nghĩ đến việc Carol, người thân của mình, còn đang vất vưởng lưu lạc ngoài kia, ở một nơi mà chúng tôi không biết, thì chút vất vả này có là gì? Còn gì đau đớn hơn việc người thân của mình mất tích không chút dấu vết còn sót lại đây? Ai biết được trong thời gian đằng đẵng đã qua kia đã có những chuyện gì xảy ra? Liệu em ấy có ổn không? Có khỏe không? Có...còn sống không?
"Vậy là chị về nhà hẳn rồi hả? Đúng không? Đúng không?" Hai mắt Carol sáng ngời, "Chị sẽ không đi nữa đúng không?"
Tôi gật đầu:
"Ừ, chị sẽ không đi đâu nữa." Chị sẽ ở cạnh và bảo vệ em.

(Fanfic x Đồng nhân Ouke no Monshou) Cách Người Qua Ba Nghìn NămWhere stories live. Discover now