Quân đội Hittite đang dồn dập tập trung lại. Có vẻ chúng đang giành thế trên kèo trong cuộc giao tranh ngắn ngủi với quân đội Ai Cập trên biển trước đó. Tôi nén lại nhịp tim đang đập bình bịch vì căng thẳng, cố gắng lẩn nhanh trong góc tôi, chạy về phía cung điện giam giữ Carol.
"Người đâu! Cô gái sông Nile đâu rồi?!" Tiếng rống giận của Ismir vang vọng cung điện.
Tôi núp sát vào góc tối của hành lang gần như ngay lập tức.
"Tản ra! Mau đi tìm!"
"Cô gái sông Nile mất tích rồi!"
"Mau lên! Mau tản ra đi tìm cô ta!"
Binh lính Hittite ầm ĩ chạy qua hành lang. Tôi ẩn vào đám đông, không còn cách nào, đành phải theo đuôi Ismir, đề phòng việc hắn tìm thấy Carol trước. Ngoài cung đèn đuốc sáng rực, trên biển có tiếng đám đông ầm ĩ. Có lính cấp báo hét lên:
"Hoàng tử, la quân Ai Cập! Bọn chúng đang quay trở lại!"
Ismir tức giận rồi. Hắn sầm mặt, lớn tiếng ra lệnh:
"Ra lệnh cho ba quân tấn công ngay! Không được để chúng tiến vào bờ biển!"
Gần như ngay lúc đó, một cung điện khác cách đó không xa bị cháy. Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, như con quái vật đang giận dữ gầm thét, cắn nuốt tâm trí của con người. Tôi vẫn đang nhìn chằm chằm Ismir lúc này, vậy nên tôi cũng là người đầu tiên nhận ra ánh mắt của hắn đang hướng về đâu. Hắn rút con dao Thuỵ Sĩ của tôi bên đai lưng hắn ra, ném thẳng một đường. Gần như ngay lập tức, tôi cũng lao tới theo.
Thân mình nhỏ bé mềm mại được tôi ôm vào trong ngực. Con dao bị tấm áo choàng lính phía sau cản lại đôi chút lực, nhưng vẫn lệch hướng cứa rách cánh tay tôi một đường. Dao rơi xuống, mùi máu tươi lập tức xông lên. Tôi và Carol đều ngã lăn ra đất, cái mũ trên đầu cũng đập vào trán tôi, rồi văng ra ngoài. Tầm mắt bên trái của tôi lập tức cũng đỏ lên theo.
"Chị?!" Carol lúc này đã nhìn rõ tôi, cảm xúc cũng rối loạn, vừa kinh hãi, vừa vui mừng, lại bối rối, "Ash?! Là Ash đúng không?! Là chị thật sao?!"
"Chị chảy máu rồi!" Con bé bịt tay lên trán tôi, rơm rớm nước mắt.
Tôi đẩy Carol ra sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chặp vào Ismir ngay đó. Hắn nhìn chăm chăm vào tôi, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại giống như rất bất ngờ. Chắc là không ngờ tới việc con nô lệ hắn nhặt được trên đường tình cờ lại là chị gái của người hắn đang bắt giữ chứ gì? Đến tôi cũng còn bất ngờ với sự trùng hợp này nữa là!
"Chị!" Carol túm lấy áo choàng sau lưng tôi.
"Bình tĩnh, Carol, chị sẽ đưa em ra khỏi đây. Chúng ta cùng về nhà..." Tôi nhấp đôi môi đang khô khốc, vừa đưa tay bịt máu đang chảy trên trán, vừa trấn an con bé.
"Về Ai Cập sao? Nghĩ cũng hay lắm." Ismir cười lạnh, sừng sững đứng trước mặt chúng tôi, đưa tay rút thanh kiếm dài mà tên lính thân cận vừa dâng lên ra.
"Các ngươi sẽ phải trả giá vì những gì đã làm." Hắn nói, giống như đã lên cơn điên rồi.
"Cuộc chiến này vốn đã là một điều không hề tồn tại rồi. Tất cả đều là do sự xuất hiện của tôi!" Carol run rẩy, nhưng kiên cường nói, "Tôi phải làm mọi điều để ngăn cản nó xảy ra!"
YOU ARE READING
(Fanfic x Đồng nhân Ouke no Monshou) Cách Người Qua Ba Nghìn Năm
RandomFanfic, Đồng nhân Ouke no Monshou, dấu ấn HG, nữ hoàng AC. Tóm tắt: Hành trình của người qua đường tái sinh vào bộ shoujo bản thân yêu thích.