...
Khi tôi mở mắt, thứ ập tới đầu tiên chính là ánh mặt trời và cái nóng hừng hực ở xứ này. Ai Cập chết tiệt! Dù đã ở gần một năm, tôi vẫn không thể chịu được nhiệt độ này, thậm chí bây giờ cảm giác nóng rát còn khó chịu hơn!
"Hoàng tử, nàng ta đã tỉnh rồi." Có giọng nói ồm ồm vang lên từ phía trên đầu tôi.
Hoàng tử? Cái danh xưng quái gở gì vậy?
Một bóng người cao lớn cúi xuống, chắn ngang ánh sáng mặt trời chói loá trên cao. Tôi khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ người kia. Anh ta có mái tóc gần như là màu trắng, có ánh kim, tông độ thấp hơn tóc của tôi nhiều, cùng với làn da hồng hào khoẻ mạnh và đôi mắt nâu thẫm, hiển nhiên không phải người mắc bệnh giống tôi, mà là một người đàn ông trẻ hết sức khoẻ mạnh. Người này có gương mặt đẹp như điêu khắc, khí chất cao quý, quần áo thì kì lạ...
"Hoàng tử, lông mi của nàng ta cũng có màu trắng, lại có đôi mắt tím! Trông kì dị quá!"
"Hoàng tử Izmir, xin người mau lùi lại, lỡ ả là phù thuỷ hoặc là hiện thân của quỷ dữ thì sẽ làm hại đến người mất!"
Tôi:
"..." Đang đóng phim đấy hả?
Người được gọi là hoàng tử kia khẽ phất tay, đám người xung quanh lập tức im bặt. Thấy tôi chậm rãi nâng người ngồi dậy, anh ta cất lời:
"Cô là người Ai Cập sao? Người của ta vớt cô từ giữa sông Nile lên... Cô tính báo đáp ta như nào?"
Tôi im lặng quan sát. Đối diện với tôi là người tên Izmir này, bao quanh là một nhóm đàn ông cũng khá đông, tính sơ ít nhất cũng phải hơn mười người, đều mặc vải thô và choàng áo khoác. Chúng tôi ngồi giữa lùm cây cói đặc trưng bên bờ sông Nile, loáng thoáng trong gió là mùi của sông nước, và không khí cũng có mùi trong lành rất đặc biệt. Hình như tôi chưa từng cảm nhận được không khí ở nơi nào trong lành như ở nơi này.
"Đây là đâu?" Tôi hỏi, tự thấy hơi giật mình vì không hiểu sao bản thân cũng có thể hiểu và dùng được thứ ngôn ngữ mới lạ mà bọn họ đang dùng.
"Cô không định nói ra bí mật của cô sao?" Izmir thoáng trầm tư, sau đó nhàn nhạt cười, "Nhìn bộ đồ trên người cô cũng lạ đấy, có vẻ cô không phải người ở nơi này. Tốt thôi, ta vẫn có nhiều thời gian với cô lắm."
Anh ta ra lệnh với những người còn lại:
"Đưa cô ta theo."
Giờ thì tôi cũng nhìn ra rõ, Izmir đang cầm trên tay con dao mà tôi vốn luôn mang theo bên mình. Cướp à?
Một trong số đám người xung quanh đi tới muốn chế trụ tôi, nhưng không đợi hắn ta chạm vào mình, tôi đã giơ cao tay lên, bình tĩnh nói:
"Tôi không phải người ở nơi này, cũng không có ý định gây chiến. Tôi đi cùng em gái mình, các người đưa em tôi đi đâu rồi? Hãy để tôi gặp con bé và các người chỉ việc đưa ra giá, gia đình chúng tôi sẽ trả không thiếu một xu."
"Cô nói gì vậy?" Izmir cười nhạt, "Ở dưới sông chỉ có một mình cô, đừng nghĩ bịa ra chuyện là có thể tuỳ tiện trốn thoát. Người không có thân phận thì là nô lệ, từ nay trở đi cô sẽ là nô lệ của ta."
"Đừng nói những lời thoại mất não nữa được không?" Tôi bất lực, hoàn toàn không thể phối diễn cùng anh ta được, "Tôi nói rồi. Ra giá đi, rồi viết giấy cam kết. Các anh đưa em gái tôi ra đây, chúng ta cùng viết cam kết hiệp ước, các anh đưa chúng tôi về mỹ, tôi trả thêm tiền công, thế nào?"
"Giấy cam kết là cái gì? Về mỹ là đi đâu?"
"Được rồi, tôi sẽ cho gấp 3 lần giá, sao?"
"..."
"Chưa đủ? Vậy gấp 5? Thế nào?"
Izmir đứng dậy, choàng mũ trùm lên đầu:
"Trói tay cô ta lại, mang cô ta ra thuyền chỗ địa điểm trước, sau khi tìm thấy Mitamul chúng ta sẽ tập hợp lại."
Thấy nhóm người chủ quan lơ là, tôi lập tức bật dậy, nện cùi chỏ vào mặt gã đứng sau mình, lại nhanh như cắt đạp mạnh vào háng tên đứng bên cạnh đang bổ nhào qua. Ha, hổ không ra oai các người tưởng bà đây là Hello Kitty chắc?! Tốt xấu gì tôi cũng rèn luyện vận động rất tốt đấy nhé!
...
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình đang dập dềnh trên thuyền nhỏ được gieo nỏ ngay bên bờ biển Địa Trung Hải xanh lơ xinh đẹp trong vắt. Cụ thể thì tôi đang bị trói thẳng vào cột buồm, bị gió biển mặn chát tát thẳng vào mặt. Tôi:
"..."
Gã lính canh ăn trọn cú đá vào háng ngồi đối diện, lưng dựa vào mạn thuyền, cũng đang trợn tròn mắt nhìn tôi, hung ác cười:
"Ngủ ngon không?"
Nhớ lại vụ quần ẩu trước đó, một mình tôi đánh gục một nhóm bọn họ, thế mà giữa chừng tưởng chạy thoát thì người ở đâu lại kéo tới. Đúng là xui hơn dẫm phải cứt! Thằng nhãi Izmir cầm đầu kia đứng xa quá tôi cũng chưa đánh được cái nào, nghĩ lại mà tức.
Suốt chặng đường chạy xuyên qua sa mạc để đến bên bờ Địa Trung Hải, tôi bị ném vắt ngang trên yên ngựa, một đường ăn đầy gió cát, còn xóc nảy muốn lộn ruột, còn bị chuốc thuốc mê, giờ tỉnh lại mà mồm vẫn thấy lạo xạo...
"Đại ca à, tôi sai rồi, các người thả tôi ra được không?" Tôi dùng ánh mắt chân thành liếc qua, nhẹ nhàng cười, "Hứa không chạy!"
Anh trai râu xồm mắt còn tím bầm ngồi ở phía còn lại lập tức nhổ một bãi nước bọt:
"Thả ngươi ra khác gì thả sư tử cái tự do không? Ông đây cả đời chưa thấy con đàn bà nào hung ác dữ tợn như cô!"
Tôi bĩu môi, cũng không thèm phí lời tốn nước bọt nữa. Đã bắt cóc còn đam mê cosplay, rõ là bọn dở hơi! Thôi thì kệ vậy, chắc tạm thời tôi cũng chưa chết được, đành chờ thôi.
Thấy tôi im lặng nhắm mắt một hồi lâu, mấy tên kia chắc ngỡ tôi chưa tỉnh thuốc hẳn, nên cũng vô tư bàn luận chuyện phiếm.
YOU ARE READING
(Fanfic x Đồng nhân Ouke no Monshou) Cách Người Qua Ba Nghìn Năm
RandomFanfic, Đồng nhân Ouke no Monshou, dấu ấn HG, nữ hoàng AC. Tóm tắt: Hành trình của người qua đường tái sinh vào bộ shoujo bản thân yêu thích.