Việc Carol bị mất trí nhớ tạm thời có vẻ cũng không quá tệ. Nhìn em vui vẻ hoạt bát trở lại, tôi cũng yên lòng phần nào. Con bé đã quay trở lại trường học, ít nhiều cũng có người lời ra tiếng vào, nhưng may mắn thay, bạn bè của em đều là những đứa trẻ tốt.
Trong thời gian yên bình hiếm có này, ngay khi chúng tôi còn đang đắm chìm và tận hưởng vào cảm giác đó, thì sự kiện có người chết tại viện nghiên cứu đã xảy ra. Giống như bị một cái búa giáng vào đầu, tôi và anh Ryan đều giật mình mà nhận ra rằng kẻ ác hãm hại gia đình mình vẫn ở phía sau bức màn, chưa được tìm ra. Còn ở lại Ai Cập là sẽ còn nguy hiểm.
Ryan lập tức có ý định bảo tôi đưa Carol và mẹ trở về Mỹ, dù sao nhà chính và trụ sở chính của công ty cũng đặt tại đó, về cũng tốt. Tuy ngành khảo cổ học là đam mê của Carol, nhưng ở Ai Cập này cũng có quá nhiều đau thương với chúng tôi rồi. Carol rất buồn, nhưng tôi cũng không thể ủng hộ em ấy trong việc này. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em ấy ở Cairo.
"Đến thần điện Abu simbel?" Tôi vừa từ phòng tập đi ra đã nghe thấy mấy anh em đang nói chuyện.
Carol như chú chim nhỏ sà vào lòng tôi, nũng nịu:
"Ash, Ash! Anh Ryan chỉ đồng ý cho em đi khi chị cũng có mặt, chị đi cùng với em và Jimmy nhé? Hôm nay là ngày cuối cùng của em ở đây rồi, em dự định sẽ thông báo cho họ về việc chiều nay chúng ta sẽ bay về Mỹ..."
"Được thôi." Tôi đáp ứng.
Không biết điều gì sắp tới sẽ diễn ra, nhưng tôi vẫn theo trực giác mà mang theo túi xách nhỏ đựng theo ít đồ dùng thiết yếu, cũng cầm theo con dao nhỏ quen thuộc của mình, thuần thục cài vào đai lưng. Sau khi chuẩn bị xong, tôi khoác áo, đi ra phòng khách nơi Carol và Jimmy vẫn luôn đứng chờ.
Do di chứng từ vụ tai nạn, Carol đôi khi vẫn hay thất thần và gặp ảo giác, nên cả suốt chặng đường tôi vẫn ở cạnh kín đáo trông chừng em. Đi theo đoàn người lên dốc cao, tôi chợt nhận ra, cảm giác giống như bản thân bị thôi miên vậy. Carol ở bên cạnh đã biến mất. Nhưng càng kì lạ khi ngoài tôi ra, hình như không ai nhận ra điều đó, kể cả Jimmy_cậu trai vốn rất thích Carol.
Không do dự, tôi lập tức quay đầu, chạy ngược lại phía sau. Dọc theo vách đá dựng đứng, tôi kìm nén sự căng thẳng đến mức run tay chân mà chạy vút đi. Càng lúc người đi lại càng thưa thớt, đến khi vắng ngắt không còn một ai. Cảm giác quái dị càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tới khi tôi nghe thấy giọng của Carol đang nói chuyện với ai đó:
"Chị định làm gì, Isis?!"
Isis? Đó không phải là cô gái đã mất tích một cách bí ẩn cùng lúc với Carol thời gian trước sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta là ai?! Tôi cố gắng không tạo ra tiếng động, chậm rãi cẩn thận tiếp cận họ, tránh cho việc Isis bị kích động mà làm hại Carol.
Giọng nữ Ai Cập uyển chuyển lại thanh thuý vang lên:
"Ta sẽ giết ngươi rồi thả xác xuống sông Nile. Ta muốn Memphis tận mắt thấy mi chết để ngài không còn tơ tưởng vương vấn gì ngươi nữa!"
Tôi đã nhìn rõ bóng lưng của cô ta. Isis giống hệt như trong miêu tả của cô Mari, anh Ryan, anh Rody và những người khác. Xinh đẹp, quyến rũ, và ma mị. Cô ta mặc bộ đồ sang trọng tôn quý của hoàng gia Ai Cập, thật sự giống như một vị nữ hoàng, nhưng gương mặt xinh đẹp kia nhìn chéo lúc này đang vặn vẹo đầy dữ tợn.
Carol hốt hoảng:
"Xin đừng làm thế, chị Isis!"
"Van xin vô ích thôi!"
Isis hình như còn nói thêm vài câu nào đó, nhưng tôi chưa kịp nghe kĩ, đầu óc cũng trống rỗng luôn, vì cô ta lúc này đã vung tay, đẩy Carol. Cơ thể tôi đã theo phản xạ, tự động vọt tới chỗ Carol khi thấy con bé hét lên.
Gió cắt qua mặt và da thịt đầy đau đớn. Tôi và Carol đồng thời cũng rơi xuống vực, may mắn bên dưới là sông Nile. Tôi bắt được em, cắn răng ôm em vào lòng. Carol đã nói sảng, nhưng cũng nhanh thôi, vì chưa đầy vài giây, hai chúng tôi đã thẳng vào lòng sông.
Cơn xoáy nước cắt da thịt nhấn chìm hai chúng tôi xuống. Ý thức của tôi rơi vào vùng đêm đen.
YOU ARE READING
(Fanfic x Đồng nhân Ouke no Monshou) Cách Người Qua Ba Nghìn Năm
RandomFanfic, Đồng nhân Ouke no Monshou, dấu ấn HG, nữ hoàng AC. Tóm tắt: Hành trình của người qua đường tái sinh vào bộ shoujo bản thân yêu thích.