Chương 6. Tới Hittite

3 0 0
                                    

Lênh đênh trên biển cũng không lâu. Do có những nô lệ ra sức chèo không ngơi nghỉ, thuyền nhanh chóng cập bờ vào ngày hôm sau. Đám hoàng tử Ismir có vẻ đã quên béng tôi rồi, nên tôi bị đám lính dưới khoang đáy nhanh chóng quây lại. Chúng cử một tên đại diện, đi lên phía đám cấp cao theo hầu hoàng tử trình bày. Trong lúc chờ đợi, tôi được đưa ra khỏi thuyền, cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh bên ngoài. Từ bờ biển nơi thuyền cập bến đi vào có một bậc thang đá trải dài chạy lên cao, nơi có những vách toà thành bằng đá sừng sững ở đó được xây dựng theo lối kiến trúc cổ hao hao phong cách Bắc Trung Đông về sau, có vẻ nơi này chính là Hittite cổ xưa.

Bên bờ biển và dọc cầu thang đá, nhóm người Ismir được rất nhiều người vây quanh lấy. Dưới nắng vàng, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh chậm chạp theo sau hoàng tử, dưới sự kìm kẹp của binh lính xung quanh. Một làn gió thổi qua hất lên một góc áo choàng, lộ ra những sợi tóc tơ vàng óng ả. Đó đúng là Carol rồi. Tại cổng đá đi vào sừng sững trên kia cũng lúc nhúc toàn người là người. Tiếng reo hò hô hoán chào đón hoàng tử trở về cũng ầm ầm vang lên, xác nhận sự thật với tôi rằng tôi và Carol đã va chạm với người của hoàng gia cổ đại...

Carol chập choạng ngã xuống, làm lòng tôi như thắt lại. Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để tôi đau lòng. Một kẻ bên cạnh hoàng tử nhanh chóng theo tên lính canh kia đi ngược về phía tôi. Tôi ngó hắn một lúc, mới nhớ ra chính là người anh em đã bị tôi đá thẳng vào trứng đây mà.

"Vì hoàng tử chưa có lệnh, nên ngươi sẽ nhập cung hầu hạ hoàng tử, nhưng trước đó ngươi sẽ được đưa tới bên các quan nữ để được đào tạo." Hắn ta nói xong, mấy tên lính đang canh giữ tôi dù hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng nghe lệnh áp giải tôi đi. Ngay lúc đó, khoé mắt tôi lại vô tình liếc thấy cái tên nô lệ kì lạ kia. Hình như hắn vừa lẻn vào sau tảng đá, rồi nhanh chóng mất hút.

...

Hầu hết người của khu vực Bắc Trung Đông đều có mái tóc sẫm màu, đa phần là nâu đen, sáng hơn là nghiêng về hạt dẻ, cũng có một số ít sẽ có màu tóc cam đỏ, nhưng không nhiều. Vậy nên khi thấy rõ bộ dáng của tôi sau khi tháo áo choàng và bịt mặt xuống, đám nữ quan và thị tì của cung điện Hittite cũng khiếp đảm ra mặt. Dù sao bọn họ cũng là phụ nữ quanh quẩn trong cấm cung, gan cũng nhỏ hơn nhiều so với đám lính tráng đàn ông.

"Ả nô lệ này..." Thị nữ đứng đầu tầm tuổi trung niên ngập ngừng gọi tên lính áp giải tôi tới.

Tên lính liếc qua tôi, lại nhìn bà ta, bình tĩnh đáp:

"Bà Tes, đừng lo, đây chỉ là một ả nô lệ hiếm có mà hoàng tử mua được trên đường đi thôi, ả ta không biết gì cả."

Đoạn, hắn ta vừa dùng dao chém đứt dây trói trên tay tôi, vừa dặn dò:

"Nhưng dù sao cũng là hàng hiếm, bà cứ chú ý ả ta một chút, tránh đến lúc hoàng tử nhớ ra lại hỏi tội."

Đợi tên lính đi rồi, bà Tes vẫn lúng túng nhìn tôi. Tôi xoa xoa hai bên cổ tay đã tím bầm, thấy vậy liền cười nói:

"Bà Tes..."

Bà Tes sợ đến mức né tránh ánh mắt của tôi, nhưng vẫn cứng họng:

"Láo xược! Ngươi chỉ là một nô lệ, có được phép gọi thẳng tên nữ quan sao! Biết điều thì câm mồm lại, nếu không ta sẽ gọi người đến dạy dỗ lại ngươi!"

Tôi biết điều, thôi không lên tiếng, chỉ im lặng mím môi cười. Thấy tôi cụp mắt hạ mi, bà ta mới xoay người đi:

"Ta sẽ cấp đồ phục cho ngươi, nhanh chóng đi tắm rửa chỉnh trang lại. Sau đó phải theo sát ta mà lắng nghe!"

"Vâng, thưa nữ quan." Tôi đáp. Không phải chỉ cần nhập vai là được sao? Tôi diễn cũng tốt lắm đấy.

Ngẫm nghĩ sao, bà ta lại nói tiếp:

"Có lẽ hoàng tử thấy vẻ ngoài ngươi khá mới mẻ, nhưng đó chỉ là thú vui nhất thời của ngài. Nên trước khi ngài cho gọi, ngươi phải che chắn mái tóc ấy đi, đừng làm người khác kinh hãi."

Tôi hiểu ý, nhanh chóng dùng vải che đầu mình lại. Dù là ba nghìn năm trước, hay là ba nghìn năm sau thì muôn đời nỗi sợ của loài người khi đứng trước những điều khác lạ và dị biệt vẫn là vậy nhỉ...

...

Được vài ngày ngắn ngủi, tôi nhanh chóng học thuộc địa hình những nơi trong cung mà mình được dắt qua. Trong thời điểm này, thỉnh thoảng phía cung điện không xa sẽ có lúc ồn ào nhốn nháo. Chỉ cần im lặng lắng tai nghe và quan sát, không khó để nhận ra đó là nơi giam giữ Carol. Bọn họ đều nói con bé là hôn thê của Pharaol Ai Cập. Việc bắt giữ con bé, chính là hành động tuyên chiến với Ai Cập. Trong lịch sử xưa nay hình như chưa từng có ghi chép về việc này.

Trong lúc yên lặng nằm vùng, tôi chỉ hi vọng Carol đừng liều lĩnh làm gì trước khi tôi kịp tiếp cận em. Ngẫu nhiên sẽ có vài lúc khi đi ngang qua đám lính, tôi lại thấy bọn họ thảo luận về việc em đã bẻ gãy song cửa ra sao, rồi chạy trốn thế nào. Sự vùng vẫy của Carol vẫn còn tiếp tục ngay cả khi thuyền Ai Cập xuất hiện ngay trên địa bàn của Hittite. Rất nhiều cung nhân thị nữ đổ xô ra ngoài cửa sổ để xem xét, bà Tes cũng vậy. Nhân lúc này, tôi lập tức lẳng lặng lùi ra sau, kiếm tìm chỗ vắng.

Vừa đúng lúc một tên lính chạy ngang qua, không đợi hắn tra hỏi, tôi lập tức phi lên, đánh thẳng vào mặt hắn, sau đó lại bồi thêm một cú vào gáy. Đối phương ngã xuống, im lìm bất động. Lúc này, tôi nhanh chóng thay đồ trên người với gã, cẩn thận cuốn chặt tóc vào trong cái mũ đội đầu. Đoạn, lại trói chặt tay chân và người gã, bịt cả mắt, miệng và tai, rồi lôi giấu gã vào trong một góc bụi rậm khuất nhất trong khu vườn hoàng cung. Cảm ơn nhé, đồ ngu.

(Fanfic x Đồng nhân Ouke no Monshou) Cách Người Qua Ba Nghìn NămWhere stories live. Discover now