Chương 5. Nô lệ

3 0 0
                                    

Sau nửa ngày ngồi đần độn ở một góc, cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng bản thân mình đang ở một niên đại khác. Chuyện của Carol, lời nguyền của Pharaol, rất nhiều câu chuyện được móc xích lại với nhau, và chúng bày ra một sự thật hoang đường ngay trước mắt tôi. Tuy tôi không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng tôi cũng hiểu rằng trên đời này, bất kì điều gì cũng đều có thể xảy ra. Nhưng còn Carol? Em ấy đang ở đâu?

Bên ngoài có tiếng động ầm ầm đang dần vọng lại. Mấy tên lính đang canh gác tôi lập tức lôi tôi đứng lên. Một tên cưỡi lạc đà về tới trước mang theo tin tức:

"Hoàng tử đã về, mang theo con tin của Ai Cập, không tìm thấy công chúa Mitamul."

Mấy tên lính đang giữ tôi cũng ngẩn ra:

"Hả? Công chúa mất tích ư?"

"Vậy còn ả nô lệ này thì sao?"

Tên lính báo địa vị có vẻ cao hơn nhóm người này. Hắn ta liếc qua tôi, không kiên nhẫn mà phất tay:

"Đã là nô lệ thì cứ ấn xuống chỗ đám nô lệ đi! Để riêng một khoang cho con tin hoàng tử vừa bắt được."

Chúng lính tráng nghe lệnh lập tức dạ vâng rồi lôi tôi đi. Ngay khi tôi bị lôi dậy, đám người hoàng tử Ismir cũng cưỡi lạc đà vừa về tới, ồn ào náo nhiệt. Đuôi mắt tôi thấp thoáng thấy bóng dáng bé nhỏ bị Ismir dùng khăn trùm túm chặt lấy, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ thì tôi đã bị kéo đi.

Tôi bị ném vào một khoang thuyền khá lớn, tối tăm, ẩm ướt và bốc mùi, cũng có đủ thứ âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai. Đợi đến khi mắt mình đã quen với bóng tối, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bốn hàng người ngồi xếp từ đầu tới cuối đáy thuyền đang rục rịch chuẩn bị bên tay chèo, có mấy tên lính tráng đang vung roi quất những kẻ không nghe lời. Một tên lính đứng ngay chéo tôi chuẩn bị vung roi, tôi lập tức cất lời:

"Đại ca, bình tĩnh, tôi lập tức ngồi gọn vào đây!"

Hắn ta thoáng khựng lại, xong lom lom nhìn tôi, còn dí sát lại gần, thô thiển cười nói:

"Ả nô lệ này từ đâu tới? Nhìn thật là lạ."

Tôi nhấp môi, nhanh trí đáp:

"Đại ca, hoàng tử Ismir vừa mua tôi cách đây vài ngày, mấy nay tôi đều ở phía bên trên, hoàng tử không muốn bên trên lộn xộn nên sắp xếp cho tôi xuống đây, tôi vẫn đang chờ ngài ấy gọi tôi lên hầu hạ đây."

Tên lính bán tin bán nghi nhìn tôi, nhưng cũng không kịp sờ tới tôi thì cũng đã bị người bên trên réo gọi ra lệnh, cuối cùng đành buông tha tôi mà ra sức quất roi vào những người nô lệ. Thấy có vẻ đã tạm an toàn, tôi lẳng lặng dịch đít ngồi vào góc khuất, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trong khoang đáy thuyền này.

Sóng biển ầm ầm đập vào vách thuyền. Tôi bị trói chặt hai tay ở sau lưng, cả cánh tay tới bả vai đều đã tê rần đến mức mất cảm giác. Có rất nhiều ánh mắt vụng trộm nhìn về phía tôi, từ nô lệ tới đám lính tay sai, nhưng có lẽ vì trước đó tôi đã cố ý thông báo mình là người của hoàng tử Ismir, nên hầu hết bọn họ đều không đả động gì đến tôi cả. Trong vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi này, tôi thẫn thờ dựa đầu vào vách thuyền, trong lòng vừa hoang mang lại trống rỗng, chẳng biết tiếp theo nên đi tiếp như nào.

Nếu đám người Ismir nhặt được tôi ở bên bờ sông Nile, mà lúc tôi và Carol ngã xuống cũng trên dòng sông Nile, vậy hẳn sông Nile có liên quan mật thiết tới lối về? Nhưng Carol đã mất tích. Chưa kể, cũng cần phải có em ấy thì tôi mới đối chiếu được trước đó em ấy đã mất tích như nào, liệu có liên quan gì tới nơi này không? Mà còn trí nhớ của em ấy thì sao? Những lời mê sảng về người tên Memphis và người phụ nữ tên Isis trong lúc rơi xuống vực của Carol thì sao? Liệu đó có phải sự thật, hay chỉ là lời mê sảng hoang tưởng?...

"Tha cho tôi đi! Tôi không biết!"

Một giọng nói thất thanh từ bên trên thuyền vọng tới. Tôi giật mình, ngước đầu nhìn về phía cánh cửa nối với bên trên. Tuy không nhìn thấy gì ngoài một khung trời xanh ngắt, nhưng một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng quát tháo của Ismir và người kia:

"Không nói ta cho mi chết!"

"Á! Đau quá!"

Tim tôi như chững lại một nhịp. Đầu tiên là mừng rơn, sau đó là đau đớn, căm phẫn, thảng thốt. Carol đang bị tra tấn ư? Đó rõ ràng là tiếng của Carol!

Gần như là theo bản năng, tôi vùng đứng dậy, nhanh nhẹn muốn phi lên phía trên khoang thuyền. Mấy tên lính chỉ chờ lúc này, lập tức vung roi quất về phía tôi. Tôi né được, nhưng không né được hết. Roi da vụt trên cánh tay và bắp đùi, đau đến tê dại.

"Con khốn này! Đừng có làm loạn!" Một tên túm lấy cổ áo của tôi, giật ngược lại làm tôi ngã xuống.

Tôi va phải một người nô lệ. Nhưng khi ánh mắt của tôi và đối phương giao nhau, tôi lờ mờ nhận ra anh ta không phải là nô lệ bình thường. Khác với những nô lệ xung quanh có đôi mắt đục ngầu và xám xịt, đôi mắt của người này rất đẹp, đen láy và sáng ngời. Dù cho da thịt có bị lấm lem bụi đất, nhưng rõ ràng không phải kẻ tầm thường. Mấy cây roi lại vung tới. Tôi lăn sang bên cạnh, nên roi quất trúng người nô lệ kì lạ kia. Tôi:

"..." Xin lỗi nhé, người anh em!

"Đừng có lộn xộn!" Tên lính quát lên.

Tôi nhếch môi cười, nhanh chóng bình tĩnh lại:

"Đại ca, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi hoa mắt tưởng có con bọ bò qua chân mình... Lát nữa hoàng tử cho gọi tôi thì anh cởi giúp tôi dây trói tay nhé, để tôi còn phục vụ được ngài ấy cẩn thận."

Bị tôi nhắc khéo, mấy tên lính liền hầm hè thu lại vẻ mặt háo sắc, sau đó quát mắng đuổi tôi về lại trong góc. Tôi nghiêng đầu lắng tai nghe ngóng thêm lần nữa, nhưng bên trên lúc này đã không còn tiếng của Carol. Tôi thở dài, rồi xốc lại tinh thần. Được rồi, ít nhất thì đã xác định được em gái mình ở đâu. Việc cần làm là phải tiếp cận được chỗ con bé!

(Fanfic x Đồng nhân Ouke no Monshou) Cách Người Qua Ba Nghìn NămWhere stories live. Discover now