Sáng sớm hé mắt dậy với cơ thể ê ẫm, Dương cảm giác như mình vừa mới đánh nhau hôm qua chỉ riêng hơi khác là phần hậu huyệt bị sưng tấy rất khó chịu. Mở mắt ra Dương thấy mình đã được thay một bộ đồ mới thoải mái hơn và cậu đang nằm ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, căn phòng này rộng lớn hơn căn phòng đêm qua khiến cho cậu vô cùng hoảng sợ. Vừa hoang mang cậu vừa nghĩ lại cảnh tượng đêm qua một đêm không thể quên đối với cậu.
Chưa kịp ngồi dậy cậu đã thấy có tiếng mở cửa ai đó bước vào, không ai khác đó chính là Phạm Anh Duy người đã làm cho cậu sống dở chết dở đêm qua. Chẳng biết vì lý do gì nhưng khi Phạm Anh Duy xuất hiện, Dương Domic lại cảm thấy yên tâm hơn, trong đầu liên tục soạn văn để chửi người kia.
Duy: Cậu dậy rồi à tôi có mang đồ ăn sáng đến cho cậu đây, à có cả thứ này nữa tôi nghĩ cậu sẽ cần và hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Chiệt tiệt! Người đàn ông đã cướp đi lòng kiêu hãnh của một Alpha như cậu, đang tươi cười với cậu như chẳng có gì xảy ra. Giờ cậu mới để ý từng đường nét trên gương mặt anh, trông anh ta cũng phong độ. Vẻ ngoài anh toát ra sự gì đó trông rất ấm áp, ôn nhu. Cũng đúng thôi tâm thường sinh tướng mà. Điều đó cũng không còn quan trọng nữa khi cơn đau từ hậu huyết ập tới khi cậu ngồi dậy khiến cậu vô cùng đau rát.
Dương: Đồ khốn nạn, tất cả là lỗi của anh nên tôi mới thành ra thế này, rồi bây giờ anh lại đưa tôi đến nơi quái quỷ gì đây chứ
Phạm Anh Duy ngơ ngác khi bị đối phương chửi không kịp vuốt mặt
Duy: Lỗi là tại tôi ư? Không phải cậu định chuốc thuốc tôi nhưng không thành nên mới ra cớ sự như này sao. Chuyện này là ngoài ý muốn không phải là lỗi của tôi
Dương: Tất cả là lỗi của anh, ngay từ đầu sao anh không từ chối, ngay từ đầu tại sao anh không bảo anh là Enigma
Ôi Dương ngoan xinh iu ơi sao lại cứ đổ hết lỗi lên đầu Phạm Anh Duy tội nghiệp trong khi anh là người tiếp cận người ta trước kia mà. Vậy rốt cuộc là LỖI CỦA AI???
Phạm Anh Duy lười cãi nhau với cậu ca sĩ trẻ 24 tuổi này lắm rồi, anh ta đến gần cậu ngồi lên giường, đặt khay đồ ăn đồ ăn bên cạnh
Duy: Cậu ăn một chút đi cho có sức khoẻ, hôm nay tôi có chuyện cần nói với cậu. Ăn xong rồi tôi có thứ này cho cậu, tôi nghĩ thứ này sẽ giúp cậu dễ chịu hơn
Dương Domic không muốn thấy mặt tên này một giây một phút nào hết nhưng vì cậu cũng đói nên không nể nang mà ăn sạch. Vì đồ ăn rất hợp khẩu vị cậu nên cậu mới ăn nhanh như vậy chứ không phải anh tò mò thứ mà anh ta mang đến định "tặng" cho cậu đâu đấy nha.
Dương: Được rồi tôi ăn xong rồi đấy vừa lòng anh chưa, mau cho tôi biết đây là ở chỗ nào và thứ anh định đưa cho tôi là thứ quái quỷ gì nữa.
Phạm Anh Duy lấy trong túi áo một tuýp gel làm giảm sưng lỗ huyệt.
Duy: Này đưa cho cậu này
Dương: Đồ khốn, không ngờ con người như anh cũng biết khắc phục hậu quả. Nhưng thần kinh anh có vấn đề không, tôi là Alpha tôi sẽ không bao giờ tự tay làm việc đó.
Duy: Thế thì để tôi làm
Dương Domic bị câu nói đó làm cứng người, chưa kịp phản ứng gì, cậu bị người kia nắm chân lại kéo lại gần hắn, hai tay nhấc mông cậu lên tạo ra tư thế vô cùng xấu hổ.
Dương: Này bỏ tôi ra anh bị điên à. Hôm qua chúng ta vừa mới...
Dường như Phạm Anh Duy cố tình bỏ ngoài lời tai lời nói của cậu, anh bắt đầu cởi chiếc quần của cậu xuống. Anh lấy ra tay một lượng gel vừa đủ, sau đó thoa đều xung quanh "cúc" trắng hồng của cậu rồi từ cho ngón tay tiến sâu vào
Duy: Tôi chỉ muốn giúp cậu giảm bớt khó chịu thôi, chứ tôi không làm gì cậu đâu yên tâm.
Sự mát lạnh đột ngột khiến Dương giật phắn mình, cậu xém bắn ra ngay lập tức nhưng cậu phải kiềm lại, vì cậu không muốn trông mất mặt khi ở anh ta, một Alpha không thể nào bắn ra ngay khi bị đụng chạm ở hậu huyệt.
Ngón tay Phạm Anh Duy len lỏi trong từng ngốc ngách ở bên trong cậu khiến cho cậu uốn éo liên tục.
Dương: đủ..đủ rồi..ức...đủ rồi
Trái ngược với tiếng nói của cậu đứt gãy như cậu đang nén xuống tiếng rên của mình thì Phạm Anh Duy lại vô cùng bình thản đáp.
Duy: chịu đựng một tí, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi
Đến khi ngón tay thon dài của Phạm Anh Duy chạm đúng tới chỗ nhảy cảm của cậu khiến cho cậu co giật nhẹ và bắn ra chất dịch lõng.
Duy: Này cậu có thật sự là một Alpha không vậy, Alpha mà bị động chạm ở hậu huyệt tí là đã bắn ra như vậy rồi à
Dương: Đồ chết tiệt nhà anh...
Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ lí nhí mắng chửi anh, khiến Phạm Anh Duy thấy cậu cũng có chút đáng yêu.
Sau khi xoa xong thuốc anh mang lại từng lớp quần mà chính tay mình tháo lại cho Dương. Dẫu có chút xấu hổ nhưng thuốc anh sức cho cậu tốt thật khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn trong lòng cũng bắt đầu cảm kích sự ân cần và chu đáo này.
———————————————————————
Sốp mới thi xong nên chap này dài, có mom nào hóng chuyện quan trọng mà Phạm Anh Duy muốn nói là gì không? Hóng thì nói cho tôi biết để tôi trả hàng cho các cô lẹ =)))))))Haha mới thi xong nên còn năng suất chán lúc tôi đi học lại đi các cô sẽ thấy cái cảnh vườn không nhà trống 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
LỖI CỦA AI ??? |paddomic|
FanfictionEAOB có tục :))))) tất cả đều là trí tưởng tượng và đừng đem truyện đi đâu hết nhé, tôi thấy paddomic ít ai viết nên tôi viết, fic sẽ kiểu ngọt ngào thôi chứ không có gì nặng nề đâu