Chương 14

85 7 0
                                    

Dù đã biết kết quả này từ sớm, nhưng  Tiêu Chiến vẫn không kìm nén được buồn bã trong lòng.

Tất cả mọi người đều đang rầm rộ háo hức chăm chút, chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Chỉ có mình cậu ngồi bệt dưới đất, không biết rốt cuộc phải làm sao.

Bây giờ trước mắt chỉ có duy nhất ba lựa chọn: Đổi bài hát khác, vừa đàn vừa hát, hoặc là giữ nguyên bài hát, cố gắng đàn cho kịp hoặc chỉ hát không đàn nữa.

Nhưng cả ba lựa chọn này đều chẳng phải là cách hay.

Đổi bài hát khác thì thời gian quá gấp gáp, không kịp cải biên lại, hơn nữa bây giờ cậu cũng không nghĩ ra bài hát nào hợp lí, đủ hay để chọn.

Nếu vẫn tiếp tục kiên trì mặc kệ vết thương mà đàn, cậu không dám đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kì sai sót nào, buổi tổng duyệt chiều nay đã chứng minh rồi.

Nhưng nếu từ bỏ ghi ta thì......

Lần công diễn này đàn ghi ta không chỉ là cậu thực hiện lời hứa của mình với fan.

Trong các đoạn tấu, cậu đã bỏ rất nhiều công sức để cải biên lại, để làm nổi bật được bài hát, đoạn nhạc độc tấu ghi ta, bản thân cậu cũng cực kì thích đoạn này.

Cậu có thể thấy trước được rằng những người không thích cậu sẽ bảo rằng cậu là kẻ khoe khoang tài nghệ, nhưng trước giờ cậu chưa từng để ý đến mấy chuyện này. Cậu chỉ muốn mọi người thấy được sở trường mà cậu giỏi nhất mà thôi.

Nếu bài hát này mà không đàn ghi ta, chỉ dùng hợp tấu của ban nhạc bình thường thì cả tiết mục sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Tiêu Chiến trước nay vẫn luôn nghiêm túc với sân khấu, cậu không muốn đem đến cho khán giả một sân khấu tẻ nhạt. Cậu thực sự không biết phải chọn thế nào nữa.

Đây là lần đầu tiên từ khi bước chân vào chương trình này, cậu cảm thấy bất lực.

Lúc này, cậu thực sự rất cần một ai đó giúp đỡ cậu, gợi ý cho cậu. Nhưng lại không thể nói với các bạn cùng phòng, nhất là Diệp Nam, cậu ấy sẽ lo lắng vô cùng.

Đột nhiên cậu nhớ tới một người. Cậu tìm nhân viên quản lý giữ điện thoại của các thí sinh

"Chị ơi, em có thể dùng điện thoại một lát được không ạ?"

Chị quản lý nói "Được. Lát nữa trả lại...... À mà thôi, trả lại hay không cũng chẳng sao."

Tiết mục đã đi được một nửa chặng đường, loại được phân nửa thí sinh rồi. Nửa giai đoạn còn lại đều là các thí sinh thi đấu cá nhân với nhau, tổ tiết mục không còn quá hà khắc về điện thoại, đồ ăn, luyện tập như lúc ban đầu nữa.

Mỗi người đều theo đuổi một con đường riêng. Ai muốn nổi tiếng thì tự mình phải nỗ lực, nếu như không để ý tới kết quả, không muốn nổi tiếng thì dù người khác có nói thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng nữa.

Hơn nữa, quản lý biết cánh tay cậu bị thương nên cũng lo lắng cho cậu. Đứa nhóc này hay cười, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảm xúc của cậu tụt dốc như vậy.

[BJYX]_Đem Con Chuồn lẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ