Phòng chẩn đoán mở cửa, Tiêu Chiến đứng bật dậy. Bác sĩ nói phản ứng dị ứng của Toả nhi hết rất nhanh, ngoài việc trên người vẫn còn nổi mẩn đỏ ra thì không có gì đáng lo ngại nữa.
Bác sĩ kê đơn thuốc bôi ngoài da làm dịu, dặn dò Tiêu Chiến bôi cho bé con
"Nhưng đừng bôi nhiều quá, bôi một hai lần là được rồi. Dù sao cũng không có gì đáng lo hết."
Tâm trạng căng cứng như dây đàn của câun cuối cùng cũng được thả lỏng ra, cảm ơn bác sĩ liên hồi.
Xuất viện, cậu đau lòng bế Toả nhi vén áo bé con lên để xem nốt mẩn trên người.
Bảo bảo không còn thấy khó chịu nữa, bàn tay nhỏ cố nhéo má ba ba "a a a" chọc cho cậu cười.
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, rồi lại hít mũi một cái muốn khóc. Vương Nhất Bác đưa khăn giấy cho cậu.
Tiêu Chiến nhận lấy, cậu thấy trên vai anh có một mảnh ướt nhỏ, bây giờ mới thấy ngượng, hơn nữa ban nãy
Vương Nhất Bác còn hỏi cậu"Sao lại thích khóc thế".
Ài, lại mất mặt nữa rồi.
Anh muốn lái xe đưa hai người về nhà, nhưng cậu không chịu
"Anh đi làm đi, tôi tự đi về được."
Vương Nhất Bác đưa tay ra vuốt tóc cậu
"Công ty không có vấn đề gì, tôi là sếp, tan làm lúc nào cũng được."
"Thế cũng được. Làm phiền anh rồi."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười
"Cậu đang khách sáo với tôi à? Toả nhi không phải cũng là con của tôi sao."
Không biết tại sao, Cậu nghe xong câu này liền cảm thấy ngắc ngứ. Đúng thế, Toả nhi là...... con của hai người họ, dường như cậu đã luôn không để ý đến cái sự thật kỳ lạ này.
Lúc này, câu nói của anh như một lời nhắc nhở, bật lên một cái công tắc kỳ lạ nào đó, rồi ý nghĩ đó cứ lởn vởn quanh đầu cậu mãi không thôi. Rõ ràng trước đây chuyện này là chuyện ngoài ý muốn của cậu.
Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến bôi thuốc cho Toả nhi theo lời dặn của bác sĩ, mắt không rời bé con một giây, không để bé con cọ bừa vào, sợ trôi hết thuốc.
Ban đêm, cậu cũng ngủ chập chờn, thi thoảng lại ngồi dậy, rón rén sang phòng anh để xem bé con.
"Vẫn lo à?"
Cậu nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy anh ngồi dậy trên giường, dáng vẻ lười biếng. Cậu vội xin lỗi
"Xin lỗi, làm ồn khiến anh tỉnh giấc."
"Không sao."
Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói trầm hơn so với mọi khi, anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh
"Ngủ ở đây đi."
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, rồi đi đến nằm xuống. Như thế này, lỡ Như Toả nhi có khóc thì cậu có thể chạy ngay đến được.
Cậu nghĩ, nếu như giường của con mà có bánh xe thì cậu nhất định sẽ đẩy giường bé con sang phòng mình.
Nếu ngủ trong phòng anh như thế này thì không hay cho lắm. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu ngày hôm nay, trước đây thường ngủ chung giường với nhau những cậu chưa từng cảm thấy có vấn đề gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]_Đem Con Chuồn lẹ
Fiksi PenggemarTác giả gốc: Tuyên Lê Nguyên tác:Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ Tình trạng: Full Edit: Maccaoo Wattpad: wattpad.com/user/Maccaoo21 Nguồn: https://truyenfull.io/gia-ket-hon-xong-toi-dem-con-chuon-le-171020/ Truyện ngắn Chuyển ver_[BJYX]_Đem C...