Chương 27 (Hoàn)

118 6 0
                                    

Sau đó tâm tình Tiêu Chiến cứ lộn tùng phèo cả lên, trình độ đã gà lại càng thêm gà.

Lê Tếu gần như gào vào mic bảo cậu ngồi núp ở thác nước, đừng có mà đi ra, fan đều cười "hahahaha". Giờ đây cả thế giới đều biết cậu không biết chơi game rồi.

Nhưng mà cậu nào có tâm trí đi lo lắng mấy chuyện này. Trong đầu cậu lúc này toàn là câu hỏi tại sao lúc nãy  Vương Nhất Bác lại nói thế. Thực sự lúc ấy cậu sợ lắm luôn.

Aaaaaaa anh ấy biến thái quá đi!!!

Cậu không thể nghĩ nổi tại sao anh ấy lại tự dưng nổi thú tính lên.

Bây giờ cậu thực sự đã cống hiến thân mình cho đội địch rất nhiều rồi, rồi lát nữa lại phải cống hiến trên giường nữa cơ.

Đến giờ đi ngủ, Tiêu Chiến căng thẳng cuộn tròn trong chăn. Mặt Vương Nhất Bác không cảm xúc, tháo tung chăn ra, lên giường.

Tiêu Chiến đạp anh "Ai cho anh lên giường?"

Anh không nói gì, túm lấy chân cậu.

Cậu căng thẳng đến cà lăm

"Anh..anh...anh muốn làm gì? Bây giờ anh to gan lắm rồi đấy!"

Vương Nhất Bác dùng đầu gối, tách hai chân cậu ra, rồi giữ tay cậu lên trên đỉnh đầu

"Không phải bình thường em toàn gọi anh là chủ tịch bá đạo à? Người như anh thích dùng sức mạnh để cưỡng ép đấy."

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi nguy hiểm, bắt đầu hốt hoảng

"Rốt cuộc anh bị làm sao thế?"

Cậu cứ giãy giụa như thế khiến cho mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, bổ nhào xuống hôn vào cổ và xương quai xanh của cậu, vừa hôn vừa nói

"Lý Bạch ca ca?"

Tiêu Chiến nghĩ, tổ sư, thị lực cấp diều hâu, chữ bé như con kiến mà cũng tia được.

"Đấy là chiến lược trong game. Đừng có nói là anh ghen đấy nhé? Đồ hẹp hòi."

Động tác của Vương Nhất Bác không hề dừng lại

"Em chưa bao giờ gọi anh như thế."

Thế mà ghen thật luôn ạ. Tiêu Chiến câm nín

"Em gọi anh là Vương Nhất Bác, anh không thích à?"

Cậu mà thích ai thì càng thích gọi cả họ cả tên người đó.

"Thích. Nhưng thi thoảng cũng muốn nghe gọi kiểu khác."

"Anh muốn...... A!" Hơi thở cậu đứt quãng

"Anh...... biến thái!"

Sau đó Vương Nhất Bác từ từ "tra tấn" cậu bắt cậu phải gọi đủ kiểu xấu hổ.

Ban đầu Tiêu Chiến còn đạp chân phản kháng, sau đó chẳng còn hơi sức đâu mà phản với chả kháng.

Cậu chỉ có thể vểnh mông lên, vô lực nằm sấp trên giường, anh muốn cậu gọi thế nào thì cậu gọi bằng hết.

Vương Nhất Bác thỏa mãn rồi. Nhưng mà Tiêu Chiến bị "tàn phá" vô cùng thảm khốc. Toàn thân đầy dấu lốm đốm, còn bị làm đến mức vừa kêu vừa khóc, cổ họng thì khô đét khàn đặc.

[BJYX]_Đem Con Chuồn lẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ