Ngoại Truyện 1

96 6 0
                                    

Vốn dĩ  Tiêu Chiến không muốn tổ chức đám cưới làm gì. Giấy chứng nhận thì lấy rồi, con cũng sinh rồi, công khai cũng công khai rồi đâm ra cũng chẳng cần thiết phải tổ chức làm gì cho phiền.

Nhưng Vương Nhất Bác nói "Anh muốn tổ chức."

Cậu thấy, nếu Vương Nhất Bác muốn thì chẳng nhẽ cậu lại không chiều anh à

"Nếu thế hay là tháng sau đi. Lúc đấy em không bận lắm. Để em hỏi hội Tiểu Minh xem là hội đó có rảnh không nhé."

Vương Nhất Bác đồng ý. Thực ra anh không phải người coi trọng quá nhiều vào lễ nghi, cảm thấy có đám cưới hay không thì cũng như nhau. Chỉ là anh nghĩ, người khác có, cậu cũng phải có.

Hai người đều không muốn khua chiêng gõ trống, tổ chức linh đình. Vì thế hôn lễ chỉ mời vài người bạn thân thiết đến tham dự, cùng nhau ăn bữa cơm. Địa điểm được chọn là một trang viên tư nhân của Vương Thành Lâm.

Phong cảnh trong trang viên đẹp tựa một bức tranh, có một thảm cỏ cực kỳ rộng, rất phù hợp để dựng một đám cưới ngoài trời.

Đám cưới vô cùng đơn giản, khách mời không nhiều, ngoài người nhà ra thì có thêm vài người trong công ty, còn có vài người bạn thân thiết với Tiêu Chiến như là Nhiếp Kì, Lạc Thần, cả hội Tả Minh, Lê Tếu. Lệ Quân thì bị lôi lên làm người chủ trì hôn lễ.

Cậu không có người thân nên quản gia Quý đảm nhận vị trí thay cho bố của cậu. Cậu khoác tay quản gia Quý, bước trên thảm đỏ.

Lúc nhìn thấy anh, cậu đột nhiên ngây ra.

Anh mặc bộ vest thiết kế vừa người, dáng người thẳng tắp, đôi chân dài miên man. Cậu biết anh đẹp trai lắm, chỉ là ở bên nhau, kề cận lâu thế rồi cũng không còn lạ nữa. Nhưng hôm nay, anh đứng trong khung cảnh này, Vương Nhất Bác đứng ở cuối thảm đỏ đợi cậu, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người anh, làm dậy lên vẻ đẹp trai đến chói mắt.

Quản gia Quý thấy cậu không bước đi nữa, cũng đứng lại theo cậu.

Lệ Quân đứng trên bục gào lên

"Đừng đần thối ra đấy nữa! Là chồng cậu đấy! Không nhìn nhầm đâu!"

Tất cả mọi người đều cười.

Tiêu Chiến lùng túng bước về phía trước. Cậu thầm nghĩ chắc vẻ mặt ban nãy của cậu nhìn ngớ ngẩn lắm, không thể kiềm chế được cảm xúc mà.

Vương Nhất Bác đón lấy tay cậu từ quản gia Quý.

Tim cậu đập loạn lên trong lồng ngực. Ban đầu, cậu không hề muốn tổ chức đám cưới một chút nào, nhưng đến khi thật sự tổ chức thì lại cảm thấy vô cùng háo hức, vô cùng bồn chồn.

Dường như buổi lễ có thể điều khiển được cảm xúc của người ta vậy. Tiêu Chiến nghĩ, phần đời còn lại của mình sẽ ở bên người đứng trước mắt mình đây. Cảm giác hạnh phúc dâng tràn lên.

Anh cũng rất bồn chồn, lòng bàn tay còn hơi rịn mồ hôi.

Toả nhi một tuổi rưỡi, đã chạy lông nhông được rồi, đã có thể nghe hiểu mọi người nói gì. Lệ Quân đưa cho bé con hộp nhẫn cưới của hai người, bảo bé con lên đưa nhẫn cho hai ba của mình.

[BJYX]_Đem Con Chuồn lẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ