Chương 20

117 8 0
                                    

Về đến nhà Vương Nhất Bác lúc xuống xe, anh muốn bế Toả nhi nhưng bé con không chịu, phải để ba bế mới được cơ.

"Không sao, để tôi bế."

Cậu tay bận bế con, lúc vào nhà không tiện tay cởi giày.

Cậu bèn thương lượng với Toả nhi đôi chút

"Con để cho bố bế con một lát, ba cởi giày ra rồi bế con tiếp được không?"

Toả nhi lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, ôm chặt cổ cậu không chịu buông.

Cậu định đá giày ra, nhưng cậu đi giày thể thao, dây giày thắt thì chặt, đá không bay được.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống,

Tiêu Chiến sợ đến giật lùi hai bước

"Anh làm gì thế, anh đừng......"

"Đừng giãy."

Một tay Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, không cho cậu lùi lại, tay kia thì tháo dây giày ra, giúp cậu cởi giày ra, sau đó xếp giày ở cạnh chân cậu.

Tiêu Chiến đờ ra mất mấy giây, cảm thấy từ chân lên đầu tê rần, tê lên tận đỉnh đầu ngọn tóc. Vương Nhất Bác thấy cậu đứng im bất động

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Toả nhi thấy gì liền bắt chước theo, vỗ vỗ Tiêu Chiến "A a a... a." Giống như đang giục cậu vậy.

Lòng cậu rối như mớ bòng bong xỏ dép đi trong nhà vào, thầm than khóc, ây ây ây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này.

Rất lâu rồi Tiêu Chiến không đến nhà anh phòng của cậu được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, không chút bụi bặm nào hết, chăn ga gối đệm cũng được thay mới cả.

Cây Lan Ý ở bệ cửa sổ vẫn tươi mơn mởn, có thể thấy là được người ta chăm sóc cẩn thận nhường nào.

Vương Nhất Bác dẫn cậu đến phòng để quần áo của anh

"Tôi dọn giá này rồi, sau này cậu có thể để quà của fan. Quần áo của cậu thích thì cũng có thể để ở đây."

Cậu ngại ngùng nói "Cảm ơn."

Cậu đem hết quà của fan tặng đợt vừa rồi ra bày lên trên kệ. Đồ chơi nhồi bông, mũ mão đủ loại màu và một đống trang sức đủ thể loại hình dáng,..... Tất cả được bày ở giữa một đống vest chỉnh tề nghiêm trang nhìn lộn xộn nhấp nhổm nhưng càng nhìn thì lại càng thấy hài hòa một cách khó nói nên lời.

Buổi tối, Toả nhi ngủ ở phòng anh Bây giờ bé con rất dễ nuôi, không phải bón sữa lúc nửa đêm nữa rồi. Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Sao lần này quay về lại thấy kỳ lạ thế này. Vương Nhất Bác vốn dĩ không thích những đồ lòe loẹt diêm dúa, ấy thế mà lại để cho cậu để đồ của mình vào phòng để quần áo của anh nữa.

Hơn nữa, ban nãy cậu ngó vào trong tủ lạnh, toàn kem là kem, trong phòng bếp còn có thêm một cái tủ to oành chất toàn là đồ ăn vặt.

Giống như ở nhà đợi cậu quay lại vậy.

Tiêu Chiến thấy nếu cứ thế này, cậu thật sự không nỡ đi. Cậu bật dậy, lôi tờ hợp đồng ký kết trước đây với Vương Nhất Bác xem lại một lượt mới yên tâm đi ngủ.

[BJYX]_Đem Con Chuồn lẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ