Chương 25

104 7 1
                                    

Vương Nhất Bác cứ thế thừa nhận mình là chó nhẹ như lông hồng làm cậu không hung dữ nổi luôn.

Lúc này cậu mới phát hiện tư thế bây giờ mình đang trèo lên người Vương Nhất Bác hơi bị ái muội.

Nửa thân trên thì nằm trên ngực anh hai chân thì tách ra hai bên người anh, trên cổ Vương Nhất Bác còn hiện ra dấu đỏ mờ mờ do bị cậu cắn.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến hành vi ban nãy của mình, hình như còn giống chó hơn......

Hai tay cậu chống xuống ghế sô pha, định đứng dậy. Anh ghì tay, lôi cậu đè lại lên người mình.

Toàn thân cậu căng cứng "Anh... anh làm gì thế?"

Anh không trả lời câu hỏi mà nói

"Quà em tặng anh, anh thích lắm."

Lòng cậu phơi phới, mồm vẫn giả vờ không quan tâm

"Tiện tay mua thôi, anh thích là được."

"Chỉ cần là đồ em tặng thì anh thích hết."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói. "Chữ khắc trên đó, anh càng thích hơn."

Mặt cậu đỏ lên. Cậu lén lút khắc vào chỗ khó nhìn rồi, sao mà lại bị phát hiện ra nhanh thế...... Kể cả có phát hiện ra thì cũng đừng có nói chứ, cứ như cậu tâm cơ lắm ấy.

Anh dịu dàng nhìn cậu, một tay đặt lên eo cậu, một tay giữ sau gáy cậu.

Hơi thở hai người đan vào nhau, tim Tiêu Chiến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Tốc độ này sao mà nhanh quá trời...... Cậu vẫn còn chưa đồng ý đâu nha, sao người này lại thế nhờ......

Kính coong.

Chuông cửa reo.

Tiêu Chiến hết cả hồn đẩy vội Vương Nhất Bác ra. Cậu xém chút nữa quên béng mất chuyện Nhiếp Kì và Lạc Thần đến chơi rồi.

Anh đứng lên, định ra ngoài mở cửa, Tiêu Chiến vội nói

"Là anh của em với Nhiếp Kì Trước hết anh cứ trốn đi đã."

Vương Nhất Bác "....."  Người như anh không nên gặp ai à?

"Đừng cuống, không phải hai người họ biết cả rồi à?"

Cậu ngây ra, bình tĩnh lại.

Ừ ha, họ biết cả rồi còn gì, hơn nữa còn biết cậu với anh có con cơ mà

Cậu đang cuống cái gì thế nhờ?

Chắc là tại bầu không khí ban nãy khiến cậu cảm thấy như thể đang lén lút chim chuột thì bị phát hiện ấy.

Tiêu Chiến kéo lại cổ áo anh lại, vỗ vỗ gương mặt đang nóng như lửa, đi ra mở cửa.

Nhiếp Kì vừa vào cửa đã nói

"Mặt cậu sao đỏ thế?"

Quay sang thấy gương mặt không biểu tình của Vương Nhất Bác

Âu kê đã hiểu rồi nà.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt gật đầu với Nhiếp Kì và Lạc Thần coi như chào hỏi.

[BJYX]_Đem Con Chuồn lẹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ