Chương 15

122 20 0
                                    

Hắt xì.

Trời chuyển lạnh, Manh Kim Ngưu lại không để ý thời tiết, chủ quan mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Đứng trước cửa phòng, cậu hơi xoa xoa bắp tay mình. 

Biết vậy đã mặc thêm một chiếc áo khoác.

Cửa mở, người bước ra lại không phải Dương Xử Nữ.

"Anh trai em đâu rồi? Anh chờ dưới xe mãi mà không thấy."

Manh Kim Ngưu gõ gõ ngón tay lên mặt đồng hồ, biểu thị mình đã phải chờ đợi một khoảng thời gian nên mới tìm đến tận phòng của bọn họ.

"Anh vào chờ một chút nha? Có lẽ anh ấy đang chuẩn bị nốt đồ?"

Dương Bảo Bình chuyển về căn hộ này một thời gian, cũng đã quen thuộc với việc Manh Kim Ngưu thi thoảng sẽ đảm nhiệm trách nhiệm làm tài xế cho anh trai cô. Bình thường anh cô tác phong luôn rất chuẩn chỉ, đúng giờ sẽ bước ra khỏi cửa. Nhưng không biết vì lí do gì, sáng nay anh dậy muộn hơn ngày thường.

"Không cần đâu."

Song Tử phất tay, sau đó lùi ra sau vài bước, tựa người vào lan can sau lưng.

Thấy Bảo Bình vẫn mở cửa, anh nhắc.

"Đóng cửa vào đi. Trời sớm gió lạnh, không tốt đâu."

Bảo Bình hơi giật mình, song cũng vâng lời đóng cửa lại.

Dương Xử Nữ tác phong rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mặc áo khoác rồi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dịu dàng xoa đầu Bảo Bình, nhắc nhở cô phải ăn cơm đúng giờ và uống thuốc.

Vừa bước chân ra ngoài, Xử Nữ đã nhăn mũi. Trời se lạnh, mùi khói thuốc lá dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thấy Xử Nữ đã xong, Kim Ngưu cũng cùng anh đi xuống chỗ đỗ xe. 

"Sao sáng sớm đã hút thuốc rồi?"

Dương Xử Nữ để ý. Anh quen biết với Kim Ngưu đã lâu, cũng thân thiết coi cậu như một đứa em của mình. Anh cũng biết cậu không hay hút thuốc. Khoảng thời gian hút thuốc và uống rượu nhiều nhất có lẽ là khi chia tay cô bạn gái cũ.

"Không có gì."

Manh Kim Ngưu phớt lờ, không muốn trả lời chủ đề này. Trên đường đi tới lại ngoài ý muốn thấy một bóng dáng yêu kiều vừa ngồi lên một chiếc xe chuyên dụng ở cửa khu.

Cậu thầm nghĩ, tại sao lại vào lúc này....

...

Sau khi ăn xong bữa trưa và uống thuốc do Xử Nữ đã chuẩn bị sẵn, Dương Bảo Bình khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, rảnh rỗi đi loanh quanh khu nhà của bọn họ. Trời vẫn chưa lạnh hẳn, không khí ban ngày cũng mát mẻ. Ngồi trên ghế tựa trong sân có thể thấy mấy chiếc lá trên cây bắt đầu đổi màu.

Thời gian trôi nhanh thật đó. Chưa gì đã sắp hết một năm rồi.

"Làm gì vậy?"

Dương Bảo Bình ngẩng đầu, lại thấy được Phương Cự Giải đang chống tay trên lan can cúi đầu xuống gọi cô.

Thấy cậu, cô hào hứng vẫy tay. Kể từ ngày phát hiện Cự Giải sống chung khu với mình, Bảo Bình như tìm ra được một người bạn để chơi cùng, rảnh rỗi sẽ có thể tìm cậu thư giãn nói chuyện. Dẫu sao bọn họ nói chuyện cũng rất hợp.

"Đánh cờ không?"

Bảo Bình đối với lời mời này của cậu, lập tức đáp ứng. Cô đợi Cự Giải một lúc, thấy cậu đem xuống một bộ cờ vua, sau đó cùng cậu đi đến bàn trà ngoài trời.

Zodiac luôn đầy đủ các tiện nghi. Cạnh bàn còn đặt thêm một máy đun nước nóng tự động, còn có thêm một bộ ấm chén. Bảo Bình rót cho mỗi người một cốc nước, trong khi đó Cự Giải sắp xếp các quân cờ.

Thời gian ở trong bệnh viện, tuy bọn họ không gặp mặt nhiều, nhưng cũng biết được một số thú vui rất hợp nhau. Phương Cự Giải ban đầu gặp cô, cảm thấy không mấy thiện cảm. Bởi lẽ, Bảo Bình trong mắt cậu là một người quá nhiều năng lượng, quá hoạt bát. Nhất là thời gian đầu, khi cô cứ rảnh rỗi là lại tới phòng bệnh của cậu kiếm chuyện để nói.

Những câu chuyện của Bảo Bình phần lớn đều là những chuyện trên trời dưới đất, linh tinh bát nháo, đủ mọi thể loại. Đôi khi, cậu thật sự chẳng hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu. Bởi lẽ Bảo Bình chỉ luôn  tỏa ra một năng lượng tích cực, chưa bao giờ thổ lộ quá nhiều suy nghĩ trong lòng của bản thân.

Dần dần, cậu cũng chấp nhận sự hiện diện ồn ào này của cô trong cuộc sống tại bệnh viện. Ít nhất thì nó cũng có thể khiến cậu đỡ buồn chán một chút trong khoảng thời gian đó.

"Ôi, anh lại tự làm mình bị thương à?"

Dương Bảo Bình trong lúc đánh cờ, vô tình để ý đến bàn tay đang quấn một lớp băng mỏng của Cự Giải.

"Sơ ý thôi."

Phương Cự Giải liếc qua bàn tay mình, sau đó lại nhấc tay hạ xuống một quân cờ, cũng chả thèm che giấu gì.

Ồ, sơ ý sao?

Dương Bảo Bình đã ở chung viện với Cự Giải một khoảng thời gian. Không dài nhưng đủ để cô phát hiện ra một số điều. Tựa như khi cậu phát bệnh sẽ tiêu cực đến thế nào, thậm chí còn tự làm đau mình để kiểm soát lại cơ thể. 

Đó cũng là một phần lí do khiến cậu luôn mặc áo dài tay để che đi những vết tích đó. Nhưng có lẽ vì bọn họ đã tiếp xúc nhiều, từng thấy những mặt tiêu cực của nhau nên cậu cũng không thèm che giấu điều này ở trước mặt cô.

Đối với quá trình trị liệu, Bảo Bình nhận ra được tần suất phát bệnh sẽ tùy thuộc khá nhiều vào tâm lí. Như thể nếu cô căng thẳng quá độ, cơ thể sẽ dễ trở nên mất kiểm soát hơn rất nhiều. Việc điều trị tại nhà khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ chính vì thế mà từ khi trở về cô cũng không còn phát bệnh nữa.

Phương Cự Giải không phải người nhiều lời, trong lúc chơi cờ chỉ đối đáp với Bảo Bình một vài câu. Bảo Bình đánh cờ suy nghĩ rất lâu, cậu cũng từ tốn chờ đợi cô. 

Trong lúc chống cằm suy nghĩ vẩn vơ, vô tình lại nhìn đến lớp băng gạc gắn trên tay mình. Băng gạc được quấn gọn gàng, từng lớp đè lên nhau ngay ngắn, phía trên thậm chí còn thắt lại một chiếc nơ bướm nhỏ xinh. Hừ, nơ bướm... trông thật chẳng giống phong cách của cậu một chút nào.

Ngày 1 tháng 11 năm 2024 - 19:00
Ủng hộ truyện của tôi bằng cách ấn ngôi sao nhỏ xinh này nào!!!(^▽^)
Mong chờ nhận được sự theo dõi! Nhấn FOLLOW tôi ngay nào~\(★ω★)/

Dương Bảo Bình: ui chao, tôi để ý hôm nay có người không tập trung đánh cờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 chòm sao) Khu trọ cao cấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ