Chương 8

254 29 2
                                    

Nhập viện điều trị một khoảng thời gian, tầm nhìn của Dương Bảo Bình rốt cuộc đã khôi phục trở lại.  

Bảo Bình thăm dò y tá, biết được người bạn đồng bệnh ở cuối dãy hành lang đã trở về điều trị tại gia. Trong lòng cô không khỏi có chút thất vọng. 

Từ ngày nhập viện, cậu chàng đó là người duy nhất cô làm quen được, chắc cõ lẽ bởi vì đều cùng lứa tuổi nên nói chuyện cũng dễ hơn nhiều. Sau một đoạn thời gian ở viện, mắt cô đột nhiên xảy ra biến chứng, từ đó không còn liên lạc được với cậu nữa. Nói gì thì nói, hai người đều là những đối tượng bệnh nhân yêu cầu phải chịu chế độ kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Cũng thể đòi hỏi cậu tới tìm cô hàn huyên được.

Bảo Bình trầm ngâm cầm điện thoại trên tay, tin nhắn giữa hai người vẫn còn bị bỏ ngỏ từ lần cậu nói rằng cậu sẽ xuất viện. Vậy mà lại nhanh hơn cô một bước rồi.

"Mắt em vừa khỏi, đừng sử dụng điện thoại nhiều."

Dương Xử Nữ đặt một phần cháo, lúc trở về đã thấy em gái mình đang ngồi bần thần nhìn vào màn hình điện thoại. 

Khi nhận được thông báo về việc Bảo Bình đã khôi phục thị giác, Dương Xử Nữ liền bỏ tất cả công việc còn đang dang dở ở nhà hàng để lao tới bệnh viện. Thị giác khôi phục  bất ngờ tựa như một tia sáng le lói trong công cuộc chữa bệnh của Bảo Bình không khỏi khiến anh mừng rỡ.

"Anh ơi, chừng nào em mới được về?"

Dương Bảo Bình đem màn hình tin nhắn đóng lại, cất điện thoại sang một bên giường bệnh.

Xử Nữ im lặng lấy cháo ra khỏi hộp, sau đó ngồi xuống bên giường.

"Em muốn trở về lắm rồi?"

Dương Xử Nữ không dám cho cô một câu bảo đảm. Tiến trình bệnh của cô không có dấu hiệu thuyên giảm, chỉ là chưa có dấu hiệu sẽ trở nặng. Dẫu sao anh cũng không dám chủ quan.

Bảo Bình gật đầu lia lịa. Trong tâm cô đã lường trước được mọi kết quả sẽ xảy ra, vì vậy, cho dù có là kết quả xấu nhất đến thì cô cũng không muốn cuộc sống mình chết dần chết mòn trong căn phòng bệnh.

"Được rồi, anh sẽ hỏi bác sĩ. Giờ ăn cho nóng nào."

Tuy là một câu nói chấn an cho Bảo Bình yên tâm, song anh cũng thực mong có thể đưa Bảo Bình về nhà.

***

Giữa trưa, sắc trời u tối xám xịt không giống thường ngày. Ngày hè nóng nực, đám sinh viên bình thường hay hoạt động thể thao ngoài trời cũng không thấy đâu. Nhưng ngày hôm nay lại đặc biệt mát mẻ, Manh Kim Ngưu liền bị đám bạn của mình tụ tập tại sân bóng rổ.

Kim Ngưu vừa thực tập ở công ty đã trở về đưa Xử Nữ vào viện, sau đó lại đi nhận được cuộc gọi từ bạn bè, anh cũng không từ chối. Chính xác mà nói thì là không biết nên từ chối bọn họ thế nào.

Manh Kim Ngưu ở sân bóng rổ, khi lấy bóng đem ra sân, tầm mắt không khỏi quét qua hàng rào vây quanh sân. Tựa như thành một thói quen anh sẽ luôn thấy có người ở đó. Nhưng hôm nay lại không giống như vậy.

Viên Quy nhấc mắt liền nhận ra được cử chỉ nhỏ này của tên bạn mình. Cậu lấy đi trái bóng trên tay Kim Ngưu, sau đó ném một đường hoàn mĩ vào rổ.

"Học sinh cấp ba giờ này hẳn là đang đi học rồi. Người ta chắc cũng chỉ nghĩ mày chơi bóng vào sau giờ chiều thôi."

Quả thật những lần cô bé đó tới xem bọn họ chơi bóng đều là ngoại khóa buổi chiều của bọn họ. Có lẽ khi ấy cũng vừa tầm tan học. 

Manh Kim Ngưu cười trừ, sắn ống tay áo lên nhập cuộc. Dù sao thì anh quan tâm mấy chuyện này làm gì chứ?

Đám nam sinh bọn họ chia đội chơi bóng, mỗi lần chơi đều vô cùng nhiệt huyết. Sau mấy hiệp, Kim Ngưu đã thấm mệt liền đi về rìa sân lấy nước uống. Mà lần nghỉ ngơi này cũng lại khiến anh giật mình nhận ra bóng người đang đứng trên ban công của tòa nhà trường học đối diện.

Nữ sinh thấy anh nhìn về phía này, vội vàng vẫy tay thật nhiệt tình như thể sợ anh không nhìn thấy mình.

Thì ra cô bé đó học ở trường cấp ba ngay cạnh sân bóng của bọn họ. Không còn là bên hàng rào, giờ là ngay trong chính trường học của cô.

Anh tự hỏi, đó có khi nào là vị trí đầu tiên cô quan sát bọn họ chơi bóng hay không?

...

"Vậy ra đó là tên cậu đang thích à?"

Khổng Song Tử đứng sau lưng Nhân Mã, nheo mày nhìn người đàn ông ở sân bóng rổ cũng đang hướng về bọn họ. 

Song Tử nhìn hắn ta chăm chú, rồi lại liếc mắt nhìn về cô gái vẫn hừng hực khí thế vẫy tay chào người ta. Cậu cụp mắt, thẳng thừng nói.

"Cậu và anh ta không hợp đâu."

Hồ Nhân Mã phút trước còn đang hớn hở liền bị câu nói này của Song Tử làm cho mặt mày nhăn nhúm. 

Đúng là tên thối mồm. Cô thầm nghĩ.

"Cậu còn chưa tiếp xúc với anh ấy, sao có thể kết luận thiếu suy nghĩ như vậy chứ?"

Trên hết, việc cô muốn giới thiệu đối tượng của mình cho Song Tử là để cậu ủng hộ cô, đâu phải để cậu có thể nói ra mấy lời gây nhức nhối như thế này chứ?

Khổng Song Tử không có ý định tranh cãi cùng Nhân Mã. Càng tranh cãi sẽ càng để cô có hội bảo vệ cho tên kia. Hừ, cậu không muốn cô sẽ hối hận về sau này. Cho nên tốt nhất là vốn đừng nói ra.

"Có gì mà đặc biệt? Cùng lắm là cũng chỉ lượn qua lượn lại trong khu nhà của chúng ta..."

Hồ Nhân Mã còn đang tính bắt bẻ câu từ, tranh luận cùng Song Tử lại bị cho câu nói sau của cậu cản lại. Song Tử vừa nói cái gì cơ?

"Anh ấy sống cùng chung khu với chúng ta???"

Khổng Song Tử nhăn mày, trong lòng buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. 

Cậu nói sai mất rồi.

_________________________________________________________

Ngày 21 tháng 05 năm 2024 - 22:30
Ủng hộ truyện của tôi bằng cách ấn ngôi sao nhỏ xinh này nào!!!(^▽^)
Mong chờ nhận được sự theo dõi! FOLLOW tôi điiiii~\(★ω★)/

Tác giả đã quay trở lại rồi đây~~~

(12 chòm sao) Khu trọ cao cấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ