Phần 5

940 99 1
                                    

Dương Bảo Bình lăn lộn trên giường mấy vòng, tới nỗi khiến cho ga trải giường cùng chăn mỏng đều trở nên nhăn nhúm.

Đã là ngày thứ hai rồi, tại nơi này không có ai chơi với cô. Ngoại trừ thời gian làm xét nghiệm, tất thảy đều buồn chán.

"Cô Dương, cố gắng nốt một tuần, Dương tiên sinh sẽ tới đón cô."

Nữ y tá bước vào phòng bệnh nói với cô.

"Một lát nữa ngài Dương sẽ tới thăm cô."

Dương Bảo Bình ậm ừ cho qua. Cũng đã vài ngày rồi không có ai ở bên cạnh cô. Ngoài cảm giác buồn chán, hình như còn có chút cô đơn.

Dương Bảo Bình muốn chợp mắt một giấc, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn. Một lúc sau, cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra, người bước vào âm thầm lặng lẽ.

"Bình Bình, kiên nhẫn nốt thời gian này là có thể trở về rồi."

Dương Xử Nữ nhìn Dương Bảo Bình nằm trên giường bệnh, trong lòng xót xa.

Dương Bảo Bình thần sắc tái nhợt nâng mình ngồi dậy Dương Xử Nữ vội vàng đỡ lấy cô. Qua lớp băng màu trắng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình. Thị lực của cô vẫn chưa khôi phục. 

"Từ từ."

Dương Xử Nữ nhẹ nhàng nâng đầu cô, kê lên một cái gối ra phía sau rồi giúp cô dựa vào thành giường bệnh.

Bên môi chợt cảm nhận được cảm giác mát lạnh, theo đó là mùi thuốc quen thuộc sộc vào khoang mũi. Bảo Bình biết anh đang cho cô uống thuốc, môi liền hé mở đưa chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng. Thuốc đắng lâu ngày uống thành quen, ngẫu nhiên lại cảm thấy có chút ngọt. 

Thuốc trong cốc đã hết, Dương Xử Nữ đem cốc đặt lại đầu tủ. 

"Anh, em không muốn ở lại đây."

"Ngoan, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh."

Dương Xử Nữ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, giọng nói nhất mực ôn nhu.

Dương Bảo Bình thở dài, đã gần hai năm rồi. 

Dương Bảo Bình tốt nghiệp cao trung, mới mấy ngày đi học ở giảng đường đột nhiên ngã quỵ, khiến mọi người lo lắng. Dương Xử Nữ sau đó lập tức vội vàng đến trường đón Bảo Bình, đưa cô tới bệnh viện kiểm tra tổng thể, phát hiện được cô bị một căn bệnh rất hiếm gặp, hiện chưa có cách chữa trị. Ngoại trừ Bảo Bình, vẫn còn một người nữa tương tự, cùng cô điều trị hằng ngày. Bệnh của Dương Bảo Bình chống chỉ định phẫu thuật, lại có mức độ tàn phá sức khỏe không quá cao nhưng lại như một thứ gì đó ăn mòn cơ thể con người, khiến người ta ngày một tiều tụy. Bệnh viện mà cô đang điều trị chính là bệnh viện tốt hàng đầu của cả nước, mỗi ngày làm xét nghiệm xong, các bác sĩ đều phải cùng nhau hội chuẩn. Mà mỗi một lần đi làm xét nghiệm như vậy lấy đi của Dương Bảo Bình không ít sức lực. Cô cảm tưởng nếu mình còn ở bệnh viện thêm nữa sẽ héo úa mất. 

"Kiên nhẫn, mắt của em cũng đã sắp khỏi rồi."

Dương Xử Nữ càng nhìn em gái mình càng cảm thấy xót xa. Đợt vừa rồi thử thay đổi phương pháp trị liệu mới mà bọn họ vừa mới nghiên cứu, có một chút hiệu quả ngăn cản quá trình bệnh phát triển, nhưng lại ảnh hưởng tới thị lực của Dương Bảo Bình. Dương Bảo Bình đã phải đeo băng trắng mấy ngày, anh lo em mình sẽ không chịu được áp lực này.

"Em bỗng nhiên muốn ăn há cảo anh nấu."

Dương Bảo Bình nhẹ nhàng nói, giọng hơi khàn. 

"Được, em trở về liền nấu cho em."

Dương Xử Nữ mỉm cười. Chỉ sợ rằng, anh sẽ không thể nấu cho cô món há cảo đó được.

Dương Bảo Bình giơ tay quờ quạng, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Xử Nữ, tựa như đang dỗ dành anh.

"Em sẽ cố gắng chữa trị."

Dương Bảo Bình mỉm cười, muốn trấn an Xử Nữ. Bảo Bình biết rằng, anh trai cô thật sự đang rất lo lắng, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi cô sẽ không vượt qua được căn bệnh này.

Từ ngày cô nhập viện, một tuần 3 ngày cách đều nhau, Dương Xử Nữ đều tới viện chăm sóc cô dẫu đã có hộ lí cùng bác sĩ, y tá. Mỗi ngày anh tới đều đem cho cô mấy thứ để tiêu khiển, bảo cô ít sử dụng điện thoại thôi, sẽ có hại cho sức khỏe. Phòng bệnh viện có mùi thuốc sát trùng quá nồng, cô không thích, Xử Nữ liền cho sắp xếp cô chuyển tới một gian phòng cao cấp hơn để trị liệu. Cô bị bệnh, cả nhà đều rất lo lắng. Cha mẹ bận bịu công việc, lại ở xa ít có thời gian, thành ra rất ít khi tới thăm bệnh cô. Nhưng bọn họ cũng giống như Dương Xử Nữ, đều rất lo lắng với loại bệnh chưa có cách cứu chữa này. Bất kể là tốn kém thế nào, bọn họ đều có thể sẵn sàng chi trả. 

Lúc vừa rồi, ở trong phòng bệnh, cách âm không tốt, cô có thể nghe được tiếng ồn từ bên ngoài. Bác sĩ phụ trách của cô cùng anh trai Xử Nữ của cô lớn tiếng. Đại khái nghe ra được, việc chữa trị hiện giờ của cô vẫn không có tiến triển. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, điều duy nhất họ có thể làm là hạn chế sự phát tác của bệnh. Không nhìn thấy được, nhưng Bảo Bình vẫn có thể biết, Dương Xử Nữ đang ngày càng lo lắng, ngày càng sợ hãi cô sẽ bị căn bệnh này giết chết.

Mà cô... cũng rất sợ mình sẽ không vượt qua được.

_____________________________________________________

Ủng hộ truyện của tôi bằng cách ấn ngôi sao nhỏ xinh này nào!!!(^▽^)
Mong chờ nhận được sự theo dõi! FOLLOW tôi điiiii~\(★ω★)/
Khá lâu không ra chương, mọi người đừng bỏ tôi nha(。•́︿•̀。).



(12 chòm sao) Khu trọ cao cấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ