BH's POV
Sau khi rời khỏi đôi môi của Phan Hoàng, sự lưu luyến khiến tôi phải mất mấy giây để bộ não đang trôi dạt ngoài vũ trụ quay về với thực tại, nhận thức được hành động mình vừa làm lúc nãy, bản thân tôi đã đi quá giới hạn rồi. Nhưng đầu óc của Phan Hoàng có vẻ đang mơ màng sau đợt hôn vừa nãy, tôi thì ngượng chín mặt, đầu óc thì rối tung bời như hàng ngàn sợi chỉ đan xen lẫn nhau, hàng vạn suy nghĩ cứ chắp vá chồng lên nhau nhằm cứu giúp tôi trong tình cảnh này, nhưng điểm chung là không có giải pháp nào phù hợp cả, toàn là lố bịch không...
" B-Bảo Hoàng ? "
Phan Hoàng gọi tên tôi, nhất thời tôi không biết phải làm gì hoặc trả lời như thế nào nên đã rời khỏi cơ thể nó, tốc biến nhanh nhất đến phòng vệ sinh. Trước khi đóng cửa sầm, tôi liếc nhìn qua Phan Hoàng, nó miết lấy bờ môi mà nhìn lại tôi, khuôn mặt ngơ ngác...
Argh Bảo Hoàng ơi mày làm cái đéo gì con nhà người ta vậyyy !!!
Trong phòng vệ sinh, lưng tôi dựa vào cửa, tay phải cứ tác động vật lý lên cái đầu liên hồi. Tôi ngước lên nhìn bản thân mình trong gương, mặt tôi lúc này đỏ như trái cà chua, thậm chí có khói trắng bốc lên từ trên đỉnh đầu.
Mày vừa làm cái đéo gì vậy Bảo Hoàng ?
Tôi ngồi xổm xuống nền sàn lạnh lẽo, hai tay ôm đầu nhằm trấn tĩnh bản thân bởi tim tôi đang đập liên hồi. Những suy nghĩ lo lắng cứ lởn vởn trong đầu tôi không ngừng. Tôi thật sự không biết sau đó mình phải làm gì... không thể nào tôi cứ ở khư khư trong nhà vệ sinh như vậy được, nhưng tôi nên đối mặt với Phan Hoàng như thế nào đây ? Tôi nên nói gì với nó đây ? Tôi vừa làm một hành động kinh tởm... Phan Hoàng sẽ suy nghĩ như thế nào về tôi đây ? Tôi sợ... tôi sợ nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi sợ mối quan hệ bạn bè giữa tôi và Phan Hoàng đã duy trì được 10 năm bị chấm dứt bởi một hành động thiếu suy nghĩ của tôi lúc đó, tôi sợ tôi sẽ không còn cơ hội nào để chơi với nó nữa thậm chí đến nhìn mặt nhau thôi nó sẽ thấy chán ghét tôi...
Tôi có bị overthinking quá không...
Hình như tôi đã lấy đi nụ hôn đầu của nó à... KHOAN ! Hình như Phan Hoàng có người yêu rồi mà...
Tuyệt vọng chồng chéo tuyệt vọng. Dự định lúc đó của tôi chỉ muốn đưa thuốc vào miệng của Phan Hoàng bằng cách môi truyền môi, nhân thời cơ mút nhẹ bờ môi nó là thành công thỏa mãn cơn vã nhưng... môi nó vừa mềm vừa ngọt, khiến tôi không thể rời khỏi, tôi như bị thao túng tâm lý và rồi để giờ bản thân cảm thấy hối hận song cũng có chút thỏa mãn kèm theo cảm xúc mãnh liệt muốn thêm lần nữa.
Tệ thật... Bảo Hoàng ạ mày vừa hôn đứa bạn thân của mày...
Dường như có cảm giác nước mắt tôi sắp trực trào ra, chuẩn bị tuôn ra từ khóe mắt nhưng. Làm sao để tôi có thể bình tĩnh trong tình cảnh này đây ? Sao tự nhiên hối hận quá vậy trời...
Tôi thử mở hé cửa, làm sao để lộ mỗi mắt bên trái nhìn được là được, liếc liếc ngó ngó xung quanh, Phan Hoàng không có trong phòng...
Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm rồi dần mở toanh cửa ra
Vậy Phan Hoàng đi đâu rồi nhỉ ?

BẠN ĐANG ĐỌC
| 2Huang | - Wanna Be Yours
FanfictionWarning : ooc, chửi tục Chúng ta đã từng yêu nhau chưa ? - Đã từng... [ Bảo Hoàng x Phan Hoàng ] ⚠️CẤM MANG LÊN NƠI CKG CÓ THỂ TRUY CẬP !!! ⚠️CẤM MANG LÊN NƠI CKG CÓ THỂ TRUY CẬP !!! ⚠️CẤM MANG LÊN NƠI CKG CÓ THỂ TRUY CẬP !!! Điều quan trọng nhắc lạ...