Đúng như tôi dự đoán, sáng mai tôi ngủ gật trong giờ, may mà có bạn nữ ngồi cạnh tôi đánh thức tôi dậy không tôi ngủ đến hết tiết học và mất con mẹ cái kiến thức. Tôi sinh viên cuối cấp rồi nên cố học hành chăm chỉ vào không thi trượt thì khóc một dòng sông mất.
---
Bước ra từ cửa phòng tắm với mái tóc ướt sũng chưa sấy tóc, dưới hông tôi chỉ đơn giản cuốn một khăn tắm xung quanh. Đầu ngoảnh tới chỗ có đồng hồ, kim giờ gần chỉ tới số 5.
" Vãi lồn 5 giờ kém 15 rồi à ?"
Tôi lúc đó cũng chỉ biết cuống cuồng lên tìm máy sấy tóc và kiếm trong tủ một bộ đồ thật đẹp để đi cà phê với anh em ( nó đơn giản thôi không đẹp đâu ). Tôi mở điện thoại lên, trong group chat của anh em thằng Long có gửi địa chỉ quán cà phê...
" Cái lồn má nó xa vãi ý ! "
Tôi chỉ biết thở dài trước cái tình cảnh hãm lồn này, theo tôi ước lượng thi đi xe máy đến đó cũng phải tầm 10 - 15 phút, mà đường Hà Nội nó còn vòng vèo nữa chứ.... Tôi đéo muốn làm thằng Duy thứ hai đâu..., lúc vào tắm nhìn thời gian cứ nghĩ mình cứ chill chill từ từ, lúc ra cái hết hồn.
Nay tôi bị xui xẻo hay sao ý, điện thoại thì còn đúng 2% pin ( tại sạc nó đéo vô pin chắc đi cà phê xong tôi ghé qua tiệm mua sạc mới mất ), còn cái xe tôi nữa, nó cũng gần hết xăng con mẹ rồi, nhưng theo tôi - người học tại Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam ước lượng rằng với lượng xăng mà xe cùi bắp của tôi đang sở hữu thì sẽ đủ để đi còn về giữa đường thì hết xăng...nhưng không sao do ông trời thương tôi nên trên cái đường đi có gần một trạm xăng, tôi có thể đến đó để đổ xăng và nếu tôi đổ xăng thì lúc đến quán cà phê cũng hơn con mẹ 5 giờ rồi, tôi chỉ biết đành chấp nhận thực tại khốn khổ...
---
Hehe trời thương tôi tiếp nên lúc kim đồng hồ cũng chỉ đúng số 5. Bước vào quán cà phê, đập vào mắt tôi là một quán cà phê dù nhỏ nhưng nó đã hút hồn mắt tôi, tôi thích cách quán bố trí, nó vừa đẹp và mang tông màu dịu ( nhìn cứ bị chill chill ý ). Bỏ qua phần trang trí của quán cà phê, tôi liếc nhìn quán xung quanh, đéo thấy một cái nhóm nào đang tập trung cả, chỉ lẻ vài người ngồi ở bàn, đéo thấy cái thằng lồn nào nhìn quen luôn ý...cho đến khi tôi thấy một con người ngồi ở góc bàn...
Con người ấy đang nghịch điện thoại thì bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.... Ôi vãi lồn thằng Phan Hoàng ! Nó cũng biết tôi nên cũng có vẫy tay chào tôi và chỉ tay về phía ghế trống bên cạnh nó nhằm bảo tôi địt con mẹ mày lại đây ngồi đi. Tôi cũng biết ý của nó nên cũng ngồi xuống gần nó, tôi đang định mở miệng ra nhằm chửi nó vì nó chọn cái chỗ ngồi như cứt thì nó đã chặn miệng tôi bằng một câu chửi khác :
" Vãi lồn hơn 5 giờ rồi mà vẫn chưa có thằng lồn nào vác xác đến ngoài tao với mày ra "
Thằng Phan Hoàng nó vừa chửi vừa húp cốc nước ngay trước mặt, nó cau mày ( chắc nó bình tĩnh lắm, không tức gì luôn...vậy mới uống được cốc nước một cách thản nhiên trước mặt chứ nếu là tôi thì hất con mẹ cái đầu bàn úp mặt vào sàn còn số phận cốc nước cứ từ từ rơi xuống sàn vỡ cái choang, mảnh thủy tinh và nước từ chiếc cốc cứ vương vãi xuống sàn một cách thương tiếc ? ). Tôi thì cũng chỉ bất lực nhìn nó mà thở dài trong lòng, ngày hôm qua còn khóc lóc than khổ với tôi ngày hôm nay...Phan Hòn tức giận ! tức tới nỗi khi đặt cốc nước xuống bàn, Phan Hoàng còn xài lực mạnh tác dụng lên cái cốc tới nỗi người ngoài nhìn vào như kiểu nó đang bóp cổ ai đó tới chớt ( tay nó nổi gân con mẹ luôn mà ), tôi còn thấy cái bàn nó đang đổ mồ hôi từng đợt với rung lắc giữ lắm, làm tôi cũng phải nuốt lời định chửi nó vào trong họng, tôi không dám chọc giận nó đâu...nói thật chứ tôi rén lắm, giờ nó tức thế này mà tôi còn chửi nó nữa đéo khác gì đổ dầu vào lửa, rồi tôi sẽ được mặc đồ màu trắng nằm trên giường của bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 2Huang | - Wanna Be Yours
FanficWarning : ooc, chửi tục Bảo Hoàng vốn luôn có một cuộc sống tẻ nhạt. Cho đến khi anh gặp được CKG, cụ thể một người con trai tên Phan Hoàng Anh để cậu trai ấy tự thay đổi cuộc sống của mình Cậu trai ấy tô thêm màu sắc cho cuộc đời anh [ Bảo Hoàng x...