9

38 7 0
                                    

 Tôi khẽ mở mắt sau giấc ngủ không có phần trọn vẹn lắm... mắt nhắm rồi lại mở rồi lại nhắm, hành động liên tục như vậy nhằm để bản thân không rơi vào cơn buồn ngủ nữa nhưng nó cũng chẳng hiệu quả là bao, cơ thể tôi vẫn còn thương nhớ hơi ấm từ người trong lòng lắm nên nó chả muốn dậy một chút nào. Buổi sáng sớm lạnh lẽo như này mà ôm em ghệ đắp chăn ấm mà ngủ thì tuyệt con mẹ cả vời dậy làm đéo gì, não tôi đã nghĩ thế... cũng đúng thật vì tôi cũng chưa ngủ đủ tiếng nữa chắc buổi sáng này phần ngủ sẽ chiếm hết để bù cho giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 3 - 4 tiếng của tôi. Công nhận người trong lòng tôi nhỏ bé làm sao đến nỗi tôi có thể bao trọn hết cơ thể của nó... Bảo Hoàng tôi cảm thấy thỏa mãn vì những gì đang diễn ra vào hiện tại ( chăn ấm nệm êm có ôm em ghệ múp gụp )... à thật ra do Phan Hoàng đang nằm dáng ngủ kiểu con tôm thôi chứ so chiều cao thì tôi có phần lùn hơn rồi...

 Tôi chưa chớp mắt được một giây thì đầu của Phan Hoàng đã dụi dụi liên hồi vào ngực tôi rồi... đáng yêu quãi sao tôi chịu cho được. Bỗng ngực tôi có phần nóng ran hơn bình thường, không phải do Phan Hoàng chủ động tiếp xúc cơ thể tôi đâu... ê đừng nói là bị gì rồi nhé em bé của tôi...

 Xịch người Phan Hoàng ra xa tôi chút, tay tôi vươn lên nhằm tiếp xúc với trán của nó, cơn nóng rực từ trán truyền qua tay tôi làm tôi bất ngờ mà rút tay lại...

 Phan Hoàng ốm rồi

 Đó là điều kinh khủng mà tôi không ngờ nó sẽ diễn ra, không phải chứ tôi đâu có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh bao giờ đâu... Phan Hoàng ơi lại báo hại tôi rồi...

 Rời khỏi tổ ấm mà bước đến nhà vệ sinh, khăn lau mặt hòa cùng với nước rồi tôi vắt khô nó đi, từng giọt nước cứ thế mà rơi lã chã xuống bồn rửa mặt. Tôi đi ra cùng với chiếc khăn khô có chút thấm nước, lật người Phan Hoàng ra để mặt nó đối diện với mặt tôi, chiếc khăn ấy lau đi mất từng giọt mồ hôi đang đẫm ướt trên mặt của Phan Hoàng, từ khuôn mặt cau có vì sự nóng ran lan tỏa khắp cơ thể giờ phần nào cũng dịu đôi chút... nhưng lau mặt không thôi thì chưa đủ vì cơ thể nó đang nóng hừng hực như lửa bốc lên mà, nhưng chả lẽ tôi phải lột đồ nó ra mà lau à... tôi chỉ có thể lau nốt phần hai cánh tay với 2 cái giò thôi.

 Phan Hoàng khẽ thức giấc, có lẽ tôi làm nó tỉnh ngủ rồi...

" Bảo Hoàng à... người tao nóng... "

" Ừm tao biết "

 Tay tôi vẫn đang cầm khăn ướt áp sát bên cạnh mặt Phan Hoàng, nhân cô hội đó nó đưa mặt mình dụi dụi vào chiếc khăn ấy để chút nước có thể đánh tan đi sự nóng ran trên khuôn mặt nó dù chả hiệu quả là bao. Nhưng điều này làm tôi sắp gục ngã rồi đó, cái biểu cảm có phần thỏa mãn ấy... đáng yêu làm sao.

 Nhưng tôi cũng chả ngắm khung cảnh ấy được bao lâu, tôi ra khỏi phòng cùng với sự luyến tiếc trong lòng.

 Hmm nên nấu gì giờ ta...

 Đương nhiên là nấu cháo rồi

 Cùng với tay nghề nấu nướng đỉnh khỏi phải bàn, tôi đã tạo ra món cháo với... không gì cả chỉ có tí hành và gia vị trộn vào thôi chứ tủ lạnh nhà Phan Hoàng trống rỗng à nhưng tôi đảm bảo 100% là vẫn có hương vị ngon tuyệt vời ăn xong là chỉ có khen thôi chứ chê đâu ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| 2Huang | - Wanna Be YoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ