- chúc mừng quán- á quân của em! anh bé giỏi lắm, tất cả những gì anh nhận được cho đến nay đều là anh xứng đáng cả.
hoàng đức duy đột nhiên xuất hiện trước mặt quang anh khi em còn đang định đi tìm nó vì dáo dác nãy giờ chẳng thấy đâu, cùng một bó hoa lớn xen kẽ hai màu trắng - đỏ. quang anh bất ngờ khôn xiết, nhưng đồng thời, có một nỗi hạnh phúc không tên chợt trào lên từ sâu tận đáy lòng, và chảy tràn khắp cơ thể, khiến em không kiềm nổi nụ cười bất cứ phút giây nào. trông quang anh vừa cười xinh vừa cảm ơn nó liên hồi, mắt thì đảo qua lại giữa bó hoa trên tay với gương mặt nó, cái ánh mắt long lanh và tràn ngập niềm vui làm duy thòng cả tim, lòng bồi hồi không thôi, chộn rộn hệt có ngàn cánh bướm dập dìu bên trong.
nhưng quang anh bỗng ngước lên, khóe miệng hơi trầm xuống, và có một thứ sắc xanh nào khẽ len lỏi trong đôi đồng tử trong veo. khuôn mặt đương bừng sáng của em bỗng đượm buồn, dịu giọng nói với đức duy:
- anh mừng lắm, và biết ơn hết thảy. chỉ tiếc rằng em lại chẳng ở đấy cùng anh.
đức duy hơi ngơ ra một lúc, rồi nó thở hắt một hơi, nhẹ nhàng cầm lấy tay quang anh, mỉm cười.
- nói em không buồn thì hẳn là nói dối. - duy miết nhẹ ngón cái mình lên mu bàn tay em, xúc cảm truyền qua lớp bao tay làm quang anh thấy ấm áp lạ thường, trong lòng cũng được xoa dịu thêm đôi chút. thấy em đã thả lỏng hơn, duy nhìn thẳng vào mắt em, bằng tất cả sự chân thành - nhưng với em mà nói, được nhìn thấy quang anh đứng ở vị trí ấy, nhìn thấy sự công nhận của mọi người với những gì anh đã làm, nhìn thấy anh ngày càng tỏa sáng như vậy đã là hạnh phúc tột cùng của em rồi. anh cứ thỏa sức vùng vẫy ở vùng trời mà anh xứng đáng đi, em sẽ nỗ lực đuổi kịp anh, nhanh thôi. sẽ sớm đến ngày em có thể đứng cạnh anh mà không phải e ngại bất kỳ điều gì.
đôi mắt duy tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu như mặt hồ lấp loáng giữa đêm thu, những mảnh trăng non lập lòe nơi mống mắt hút trọn cả tâm trí quang anh, khiến anh bình tâm lại, khẽ kéo duy vào một cái ôm.
- ừm, anh đợi em, bao lâu cũng được, đừng áp lực quá. dù thế nào anh vẫn sẽ ở đây, như cách em đã luôn bên anh.
rồi hai đứa cứ đứng ôm nhau như thế, dường như là chẳng còn khái niệm gì về không gian và thời gian. cho đến khi giọng minh hiếu vang lên bên tai, quang anh mới giật mình sực nhớ mình vẫn còn đang ở trường quay. vội buông đức duy ra, hai má em đã phớt hồng, còn người kia cũng dẩu môi ra muốn dỗi tới nơi.
- á quân của anh đây rồi, tụi anh tìm em mãi.
giờ quang anh mới để ý, không chỉ minh hiếu mà mấy anh người yêu của em đều đến đây cả rồi. cơ mà chưa kịp nói gì, em đã bị bao trọn trong vòng tay hiếu, nghe anh chúc mừng và trải lòng. nhưng còn chưa để quang anh đáp lời, bảo khang lại nhanh tay ôm lấy em, rồi cứ thế đi một vòng hết cả bảy người. trông các anh cứ như xếp hàng chờ tới lượt, thi thoảng còn chí chóe cãi nhau coi ai chiếm em lâu hơn, ai tranh mất lượt ai làm em bật cười.
tiếng khúc khích trong và vang như dàn phong linh lay động trước gió, vẽ trên đôi môi em một đường cong đẹp hơn bất cứ cây cầu nào, và gẩy vào mắt em những đốm sáng li ti, trông như hằng hà sa số bụi sao rơi vỡ, lấp lánh và cuốn đi mất hồn những kẻ đối diện vào đáy mắt sáng ngời. em lúc này tựa giọt sương sớm đọng trên nhành linh lan, thanh thuần và tinh khiết quá đỗi, làm lòng ai thoáng ngẩn ngơ.
- em yêu mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
allrhy | bé ngo(a)n
Фанфикra làm quả battle xem ai mới là hội trưởng hội bế quang anh?