06; rhyder.dgh → duongdomic

1.1K 129 12
                                    


đăng dương vừa thức dậy sau giấc ngủ dài gần 12 tiếng đồng hồ, ba giờ sáng nay quay xong về đến nhà là anh đặt lưng xuống ngủ một mạch không biết trời trăng gì. lúc này đã là đầu giờ chiều, đăng dương vớ lấy điện thoại, vừa mở lên đã thấy 28 tin nhắn cùng 1 cuộc gọi nhỡ từ quang anh, cơn ngái ngủ lập tức bay sạch.






03:37

rhyder.dgh
anh dương ơi
anh giận em lắm ạ?


03:56

rhyder.dgh
em xin lỗi mà
anh cũng biết đó
thì như em đã nói
lúc đó team đã 3 người làm nhạc rồi
em sợ nếu anh vào nữa thì mình không cân bằng được
nên để anh qua team khác
dương mới thực sự tỏa sáng mà


04:14

rhyder.dgh
em biết là em làm dương buồn nhiều
vì đã không thể giữ được lời hứa của tụi mình
nhưng vòng này thật sự khắc nghiệt quá
em buộc phải cân nhắc rất nhiều thứ
em không muốn mất đi ai cả
không phải em không muốn cùng anh
cũng không phải em không công nhận năng lực của anh
em rõ anh dương của em giỏi đến nhường nào mà


05:23

rhyder.dgh
anh ơi
dương giận em, buồn em thì cứ mắng em
cứ nói hết với em đi
em sẽ cố gắng bù đắp cho anh mà
dương đừng để mặc em như vậy
được không anh?


08:31

duongdomic đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

rhyder.dgh
...
em hiểu rồi
em tệ lắm phải không ạ
em xin lỗi
em sẽ không làm phiền dương nữa đâu






đăng dương tá hỏa sau khi đọc xong tràng tin nhắn em người yêu liên tục gửi suốt từ khi về nhà đến tận sáng. tức là em đã thức cả đêm dằn vặt, cố làm lành trong vô vọng mà chẳng có lấy một hồi âm, và anh hiểu rằng với tính của em, thì hẳn là cũng đã khóc một mình suốt đêm. điên thật, đăng dương chẳng còn cảm thấy gì ngoài xót xa.

nói dương không buồn thì chắc hẳn là nói dối. thì, người mình luôn đặt làm ưu tiên hàng đầu, luôn muốn được chơi nhạc cùng, luôn là đặc biệt và duy nhất lại chính tay từ chối mình, anh không buồn làm sao được. nhưng đăng dương hiểu tại sao em làm vậy, quang anh cũng đã cố giải thích và an ủi anh hết mực, dù sao thì cuộc chơi cũng phải có lúc này lúc kia, anh đã chấp nhận rồi.

chỉ là không ngờ em nhỏ lại lo nghĩ nhiều như vậy.

khổ nỗi, khi sớm quay về đuối quá nên dương quên sạc điện thoại mất, để giờ nó sập nguồn cái rụp trước khi anh kịp gọi lại cho em. không còn cách nào, đăng dương vội vơ lấy chìa khóa xe, tức tốc chạy qua nhà em.

khi đăng dương tới nơi, anh hơi bất ngờ vì người mở cửa là tuấn tài. nhìn vào trong, anh còn thấy cả minh hiếu, bảo khang và thượng long đang quây quanh quang anh cùng ly trà sữa uống dở. chưa kịp để đăng dương cất tiếng hỏi sao mọi người lại ở đây, anh đã thấy mái đầu màu xanh neon đâm sầm vào lồng ngực mình, hai cánh tay bé xinh rướn lên vắt qua cổ, giọng mũi nghèn nghẹn vang lên qua lớp áo khiến anh không nghe rõ quang anh nói gì. dù sao cũng không quan trọng bằng việc đăng dương phải an ủi em lúc này.

đăng dương khẽ nhích người ra sau một tí, tay áp lên má nhẹ nâng mặt quang anh lên, để thêm chút nữa khéo em ngạt thở mất. anh dịu dàng miết lấy vành mắt đỏ hoe, trong lòng không khỏi xuýt xoa.

- quang anh ngoan không khóc nào, sưng hết cả mắt rồi này. anh xin lỗi, anh ngủ quên mất nên mới không thấy tin nhắn của em. anh không trách quang anh, cũng không phải cố tình bỏ mặc em đâu. quang anh đừng lo nghĩ nhiều nữa nhé.

quang anh vừa định xin lỗi đăng dương đã bị cắt ngang, nghe anh nói xong cuối cùng cũng bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. cố hít thở sâu mấy cái để ổn định lại, quang anh lắc lắc đầu, trông ngúng nguẩy dễ thương hết biết.

- không có, không phải lỗi anh dương mà. do em không giữ lời, em làm anh dương buồn. em xin lỗi, anh dương tha lỗi cho em nhé ạ?

đăng dương thở dài, xoa đầu em.

- đã bảo anh không trách em mà. thế thôi, coi như mình huề nhé. quang anh đừng suy nghĩ hoài nữa.

- dạ, nghe anh dương hết.

- ừm, quang anh ngoan.

đăng dương cúi xuống thơm nhẹ lên má quang anh, em nhỏ vì ngại mà nhắm tịt cả mắt, hai má hây hây yêu thế chứ lị.

- e hèm.

tuấn tài đứng một bên từ nãy cho mấy đứa nhỏ làm lành trông thấy không khí dần trở nên sến súa cũng không chịu nổi nữa mà tằng hắng một tiếng. khiếp thật, giới trẻ ngày nay, cứ như chốn không người.

- tưởng đâu nãy giờ ngồi đây là ba con vong. - minh hiếu cũng không nhịn nổi mà đâm chọt.

- ba oan hồn vất vưởng cùng cái giá treo quần áo kia kìa. - bảo khang không vừa.

- tưởng đi cast bóng ma trong nhà hát không. - thượng long cũng chêm vào.

đầu óc quang anh muốn nổ tung, em mải nghĩ chuyện của đăng dương mà quên mất còn bốn anh lớn ngồi đây chứng kiến toàn cảnh. quá xấu hổ, quang anh ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối, dài giọng xin các anh đừng trêu mình nữa.

- hoi màaa, hoiiiii

tuấn tài bật cười, từ từ lại gần bế quang anh lên, đưa em về lại sofa.

- thôi mấy đứa đừng chọc bột nữa nào. bột uống trà sữa của bé tiếp đi này.

quang anh cũng ngoan ngoãn làm theo, hai tay bé xíu ôm lấy ly nước, môi xinh chúm chím cứ chu chu ra lúc hút trà sữa làm năm người còn lại trong phòng âm thầm ôm tim vì quá đáng.

quá đáng yêu.



allrhy | bé ngo(a)nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ