- quang anh ơi, mở cửa cho em với.
đức duy bấm chuông cửa nhà quang anh lần thứ ba, năn nỉ í ới suốt năm phút rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
- em xin lỗi mà quang anh ơi, huhu trời mưa rồi nè- ắt xì!
trời mới mưa lác đác thật, nhưng đức duy bình thường khỏe như trâu ấy, nó không nhảy ra tắm mưa thì thôi chứ làm gì có chuyện sợ dính mưa thế này. chẳng qua là, hơi tội lỗi một tí chứ giờ nó phải bất chấp thủ đoạn để được gặp quang anh thôi.
may mà có hiệu quả thật.
chừng vài giây sau, cánh cửa khẽ mở ra, để lộ một cục quang anh trùm chăn lông kín mít. phần chăn phủ trên đầu cũng bị em kéo xuống che gần hết mặt, khiến duy không thể biết được vẻ mặt người nọ như thế nào.
nhân lúc đức duy quay lại đóng cửa, cục bông kia đã lui lủi đến đóng ổ trên sofa. duy thấy vậy cũng cười trừ, trông vừa tội vừa dễ thương thế chứ lị. nó phóng ngay đến ôm chầm cục bông vào lòng.
- captain boy bay tới đâyyy! bạn nhỏ có chuyện gì có thể kể cho duck di nghe được không?
- không quen ai tên hoàng đức duy hết.
- rồi rồi, zoi thúy xin lỗi quang anh nhiều ạ. em biết lỗi rồi, đáng lẽ em không nên tùy hứng như vậy, không nên để anh lo lắng như vậy, cũng không nên không để tâm đến cảm xúc của anh như vậy. em sai rồi, quang anh đánh mắng em như nào cũng được, nhưng đừng cứ mãi ôm trong lòng một mình như vậy được không anh?
đến lúc này mái đầu dạ quang kia mới ló ra khỏi lớp chăn, quang anh níu lấy áo đức duy, vùi mặt vào ngực nó, giọng nghèn nghẹn:
- anh không có trách duy, anh biết duy làm vậy để không ai phải khó xử, chỉ là... lần sau... đừng im lặng với anh như vậy nữa... nhé?
hỏng bét. nghe tiếng thút thít của người trong lòng, đức duy cuống hết cả lên, chỉ biết một tay xoa đầu quang anh, một tay vỗ nhẹ lưng em mà dỗ dành.
- em xin lỗi, em sai rồi. lúc đó thấy anh mệt quá nên mới em im lặng cho anh thôi giận, không nghĩ lại khiến anh buồn thế này. duy thúi, duy hư, tại duy hết, quang anh đừng khóc nữa nha, nha nha. mặt mũi tèm lem hết bây giờ.
quang anh được vỗ về như vậy cũng đã thả lỏng hơn, sụt sùi vài tiếng cuối rồi thôi, ngẩng mặt lên nhìn đức duy, bỗng lại chu môi tỏ vẻ dỗi hờn:
- thế là duy chê anh xấu chứ gì? hết thương người ta thì nói luôn.
- ơ, ơ ơ ơ
- ơ cái gì mà ơ, không thèm chối luôn chứ gì.
- ơ quá nhiềuuu. quang anh lúc nào cũng đẹp hết mà, khóc cũng đẹp, chỉ là em không thích thấy quang anh khóc thôi, biết chưa?
duy vừa nói vừa xoa xoa hai má em, làm đôi gò má em ưng ửng, chẳng biết do ma sát hay vì ngại nữa.
- xì... miệng mồm dẻo quẹo, ai biết đằng ấy có xạo không.
- thề có trời nhá, em mà nói dối sẽ bị sét đá-
- im coi! đừng có nói gở kiểu đó!
- thế quang anh làm em im đi.
- hâm à, duy tự im đi chứ anh làm kiểu gì.
- kiểu này này.
đức duy đột ngột giữ hai bên mặt em, áp sát lại rồi đặt môi mình lên môi em. đến lúc rời ra, quang anh đã chính thức trở thành bé dâu hứa chính hiệu. mặt em đỏ bừng cả lên, ngơ ra trước nụ hôn bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn đăm đăm đức duy. nó cười thầm, toan ôm quang anh dỗ thêm lần nữa kẻo em ngại quá bỏ đi mất thì bỗng thấy em lấy hai tay bưng mặt, lí nhí nói:
- thêm lần nữa đi...
'hỏng bét.'
BẠN ĐANG ĐỌC
allrhy | bé ngo(a)n
Fiksi Penggemarra làm quả battle xem ai mới là hội trưởng hội bế quang anh?