13;

734 113 18
                                    


đêm sau hôm đóng máy, kết thúc ghi hình, nguyễn trường sinh xuất hiện tại một quán bar.

cũng không phải chuyện lạ thường gì, chỉ là trường sinh thường hạn chế lui tới những nơi như thế này do tính chất công việc của mình, hôm nay gã chỉ ghé qua lấy đồ từ một người bạn làm ở đây.

bất ngờ là, gã bắt gặp quang anh của gã, cùng với một toán người lạ hoắc.

thoạt đầu, gã đoán là mấy người bạn trong giới hiphop của em, nhưng nhìn độ tuổi đa dạng làm gã cảm thấy hơi thắc mắc.

trông em có vẻ khá thân thiết với bọn họ, đặc biệt là với cái tên cũng cỡ tầm tuổi gã, khiến gã bất giác hơi khó chịu. còn cả bốn thằng nhóc trẻ tuổi, đứa nào đứa nấy mặt mũi nom đều sáng sủa, và đều nhìn quang anh bằng ánh mắt rất đằm.

trường sinh thoáng cau mày. nhưng thôi, gã chắc mẩm là chưa đến mức gọi là tình yêu, có lẽ chỉ là mấy người anh em thân của quang anh.

trừ một đứa.

cái thằng đẹp trai nhất, cách nó nhìn quang anh tình rất tình, và ô kìa, cái tay nó đang đặt trên đùi em?

trường sinh chính thức mất bình tĩnh, mặt mày hằm hằm tiến lại chỗ bọn họ.

- thứ lỗi, cho phép tôi đưa quang anh về.

bùi thế anh ngẩng đầu lên nhìn người lạ mặt không hẹn mà đến, lại còn trông không mấy thân thiện, bèn nhíu mày, vòng tay qua lưng quang anh, ôm vai em kéo về phía mình.

- anh là ai? cần gì ở quang anh của tôi?

'"của tôi" cơ à'

đôi chân mày của trường sinh đã nhăn đến mức gần như chạm vào nhau, gã không khách khí gì nữa mà trực tiếp cầm tay em kéo đi. quang anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể vừa theo chân trường sinh, vừa ngoái đầu ái ngại nhìn mọi người.

- ơ, cụ- em xin lỗi sir, em về trước nhé ạ.

nghe thấy cách xưng hô lạ lẫm ấy, trường sinh càng bực bội hơn. gã ghét việc mình quá tách biệt với thế giới của em, gã ghét việc mình chẳng thể hiểu hết về em và cuộc sống của em, dù đã tập tễnh làm quen với thứ văn hóa hiphop mà em theo đuổi. chưa bao giờ gã cảm thấy khoảng cách thế hệ đáng ghét đến thế.

trường sinh quẳng quang anh lên ghế phụ, vẫn không quên cài dây an toàn cho em, rồi đóng sầm cửa làm em giật bắn mình. gã cứ thế ngồi vào xe lái đi mà chẳng nói lời nào, mặt vẫn đen thui làm quang anh càng lúc càng căng thẳng.

- cụ ơi, em làm gì sai ạ?

- em xin lỗi, cụ nói em biết đi mà.

- cụ ơi, đừng im lặng với em vậy được không...

tiếng trò chuyện trong xe mỗi lúc một nhỏ dần, rồi ngưng bặt khi quang anh nhận ra cuộc độc thoại nãy giờ của mình sẽ chẳng đi tới đâu. bầu không khí cũng vì vậy mà ngột ngạt hơn bao giờ hết, khiến lòng em thấp thỏm không thôi, hai tay nắm chặt vạt áo, vày vò đến nhăn nhúm hết cả lên. quang anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy.

allrhy | bé ngo(a)nNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ